CHAP 10: CHẠM MẶT TRONG NGÀY MƯA

971 59 12
                                    


Băng sang đường sau khi chia tay với Jennie, Rose mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang muốn chuyển mưa rồi loay hoay mở balo mình ra xem có mang theo dù hay không. Thở hắt ra một tiếng, Rose ngậm ngùi đóng balo lại rồi quyết định đi dạo dọc con đường này nếu mưa thì tính sau cũng được. Bỗng nhiên, khi đi ngang qua một sạp bán đồ trang sức, người bán hàng vừa trong thấy cô thì liền nở nụ cười thật tươi, vội vàng lên tiếng...

_ Chaeyoung à!

Rose không để ý đến tiếng gọi của chị bán hàng vì đơn giản cô không hề nghĩ đến người chị gọi là cô. Thấy Rose cứ lặng lẽ bước đi, người bán hàng đứng đó gãi đầu khó hiểu, giọng nói của mình nhỏ đến thế sao? Nhưng người đó quả thật là Chaeyoung cơ mà? Sở dĩ cô nhận nhầm Rose là Chaeyoung là bởi vì trước kia lâu lắm rồi, Chanyeol thường cùng Chaeyoung đi dạo con đường này và họ cũng thường ghé vào sạp cô mua nhẫn. Nhận ra Rose chỉ có một mình, người bán hàng suy nghĩ không lẽ giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì nên mới cố tình lơ đi như vậy? Tuy nhiên, đối với Rose mọi thứ ở đây đều quá xa lạ hay nói cách khác nó không có ý nghĩa gì với cô cả...

Đứng ở trạm xe bus, Rose đang chuẩn bị lên xe thì liền nhắn tin cho Jungkook, hẹn cậu chiều nay đến công viên X ở đường Y gặp mặt. Rose biết chỗ đó là vì trước kia khi hai người hẹn hò ở Seoul, do công viên đó khá vắng người nên cô và Jungkook có thể thoải mái ở bên nhau mà không sợ bị giới báo chí phát hiện. Mỉm cười cất điện thoại vào trong túi, Rose quay sang nhìn về hướng cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Trong lúc xe chạy ngang qua một tiệm bán hoa, Chanyeol cũng vừa từ tốn bước ra với một bó hoa huệ trắng trên tay...

Về phía Chanyeol, sau khi đáp xuống sân bay thì đã bảo Wendy trở về khách sạn trước vì anh còn một số chuyện cần phải làm. Đến tập đoàn Oh gặp lại Sehun, Chanyeol ngồi lại trò chuyện với cậu khá lâu, anh muốn tìm hiểu cuộc sống của mẹ và mọi người như thế nào trong suốt thời gian qua. Sehun có lẽ sợ Chanyeol lại tìm cách rời đi mà không nói lời nào thì liền nhanh chóng hẹn anh tối nay về nhà dùng cơm và anh đã đồng ý. Hiện tại, Chanyeol khẽ nở nụ cười buồn rồi nhìn bó hoa trên tay, chuyện quan trọng nhất mà anh muốn làm có lẽ chính là đến thăm Park Chaeyoung sau ba năm quay trở lại Seoul. ..

Chanyeol cứ nghĩ bản thân mình đã chuẩn bị rất tốt khi đứng trước bia mộ lạnh lẽo của Chaeyoung. Cố gắng ngăn những giọt nước mắt đau đớn rơi xuống và nở một nụ cười thật tươi mà cô thích ngắm nhất, Chanyeol cuối cùng cũng lặng lẽ bật khóc khi tất cả những ký ức đau thương đó một lần ùa về trong tâm trí của anh. Nhẹ nhàng chạm vào bức ảnh của Chaeyoung trên bia mộ, Chanyeol sau tất cả chỉ có thể buông ra hai từ xin lỗi rồi lặng thầm rời đi...

Bỏ tay vào trong túi quần, Chanyeol chợt nhớ đến những tin nhắn của Baekhyun đã gửi cho mình đêm hôm qua mà anh chưa kịp nhắn lại thì liền chủ động gọi điện cho cậu bạn lắm trò này, tạo cho cậu một sự bất ngờ. Quả như anh nghĩ, Baekhyun ngay khi vừa nghe thấy giọng nói của mình thì liền vô cùng hào hứng, nằng nặc đòi anh đến quán café MoA gặp mặt khiến cho Chanyeol có chút buồn cười.

_ Tiếng gì thế? Cậu đang ở đâu vậy Chanyeol?? – Baekhyun cau mày khó hiểu khi nghe có tiếng ồn ào qua điện thoại. (Xem lại chi tiết ở chap51, Stay with me 1)

[FULL][CHANROSE][KOOKROSE] STAY WITH ME 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ