Lalisa Manoban sau khi lấy chồng được 4 tháng, cô phát hiện chồng mình nuôi nhân tình bên ngoài. Ả ta đã có thai và được sự trợ cấp từ mẹ chồng cô. Ly hôn??? Cô không muốn, vì cô cũng đang mang thai. Sau đó cùng với lời ngon tiếng ngọt từ mẹ chồng, cô đã nén lại lửa giận, không lâu sau đó chồng cô đón vợ bé về nhà. Cô lại nhịn. Và lửa giận của cô dâng lên đỉnh điểm khi ả làm vỡ chiếc vòng mà mẹ để lại cho cô trước khi bà qua đời. Nhưng ả ta lại lật ngược tình thế nói cô cố tình, ông chồng yêu mến của cô đã bắt cô phải xin lỗi cô ta.
Xin lỗi???? Mọi chuyện là cô sai sao??? Haha Lalisa Manoban này mà đi xin lỗi một tiểu tam của anh sao??? Tôi không làm được.
Thế là hai người ra tòa ly hôn, đứa bé thì không liên quan đến anh ta nữa. Nhưng với điều kiện là cô không được hưởng một đồng nào khi ly hôn.
Nhờ sự miệt mài cố gắng và sự giúp đỡ của mấy đứa bạn, cô mua một căn nhà tại Seoul, sinh ra một nhóc tì đáng yêu. Manse là tên cô đặt cho nhóc con. Khi Manse được một tuổi thì cô mới có thể xin vào một công ti thời trang. Trước khi cưới thì cô cũng hoàn thành việc học và dễ dàng cầm tấm bằng đại học loại giỏi trên tay, cô có niềm đam mê lớn với thiết kế. Sự nổ lực phấn đấu sự nghiệp của cô lên như diều gặp gió.Hai năm sau đó tên của cô có trong Top 20 nhà thiết kế nổi tiếng thế giới. Vì công việc bận bịu nên cô để Manse lại cho người giúp việc, không ngờ chỉ một sơ suất nhỏ của người giúp việc một chút nữa cô đã mất Manse. Cô nhận ra mình đã lơ là với con mình, lí do vì sao thằng bé lại không giống với những đứa bé khác. Nó đã không có ba còn thiếu vắng tình thương của mẹ.
Nhìn thằng nhóc nằm trên giường bệnh, mặt nhợt nhạt. Nhưng giọt nước mắt trên mặt cô rơi xuống.
-" Manse mẹ xin lỗi con, từ nay mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con."
Nắm chặt đôi bàn tay bé xíu ấy, cô khóc, khóc cạn cả nước mắt.
Và từ ngày hôm đó Lisa đã biến mất khỏi sàn thời trang. Không ai biết lí do.
_____________________________________
Một cậu nhóc bốn tuổi chạy ra khỏi cửa, hét lớn-" Mẹ, mẹ con qua nhà bà Jeon chơi với Gureum đây "
Từ bên trong bước ra một người con gái, cô ấy rất đẹp. Mang tạp dề, mặt lấm lem bột mì bước ra
- "Nhớ là đừng có ồn ào làm phiền ông bà Jeon đấy nhé."
- "Phiền gì đâu mà phiền, từ khi có cháu và Manse đến thì ở đây mới nhộn nhịp được một chút đấy chứ"._ từ nhà phía bên cạnh xuất hiện một người phụ nữa trung niên, nhìn bên ngoài cứ ngỡ là khoảng ba mươi mấy nhưng thật ra bà ấy đã bốn mươi tám tuổi rồi. Thời gian đã ưu ái cho bà khi không đã lại dấu vết quá nhiều trên gương mặt xinh đẹp ấy.
- "Vâng, tại thằng nhóc ấy chúa phá phách nên sợ làm phiền bác"
-" Haha làm gì có chuyện đó. Manse à con nói có phải vậy không???"- bà Jeon nhìn sang cậu nhóc đang chơi với một chú chó lông trắng cười hiền hỏi.
- "Dạ dạ dạ vâng ạ "- thằng bé gật gật đầu
Nhớ lại khoảng thời gian trước, cô bàn giao tất cả công việc lại cho chị Jennie rồi cùng Manse đến Busan mua một căn nhà nhỏ xinh xắn. Bình bình thản thản mà sống, hàng xóm kế bên là hai vợ chồng trung niên. Dù có tuổi nhưng họ vẫn trẻ trung và sống luôn vui vẻ lạc quan với cả hài hước nữa. Đặc biệt Manse rất thích cả hai người ấy, không khí ở đây cũng rất tuyệt. Mà còn, cô nghe kể lại là bà có hai người con trai nhưng lại không thường xuyên về nhà. Người con trai lớn cô có gặp mặt được một hai lần, nhưng người thứ hai thì chưa
Bà Jeon đang say sưa đọc truyện cho Manse nghe, thằng bé thật ngoan ngoãn và đáng yêu làm sao. Cả mẹ nó nữa, con bé rất đẹp. Vẻ đẹp lai Tây ấy, bà chưa gặp ai có nét đẹp như thế. Bởi lẽ nó là người Thái Lan, từ nhỏ đã sang Hàn sống. Khi mẹ mất thì lại bị hứa hôn với một tên không ra gì để không lâu sau thì ly hôn với không đồng xu dính túi, từ bàn tay trắng kiếm tiền nuôi con. Liz rất kiên cường và mạnh mẽ, con bé đã chịu biết bao nhiêu uất ức. Có nhiều lần họ đã tâm sự với nhau, nhìn cái cách con bé ấy gượng cười thì lòng bà nhói đau. Bà với chồng bà xem mẹ con Liz như người trong nhà, con bé sẽ bớt cô đơn hơn.
Trở về thực tại bà tỉnh táo lại khi nghe tiếng Manse:
-" Bà ơi, điện thoại bà reo réo lên nè"- ngón tay mập mạp chỉ vào điện thoại của bà chu chu miệng nói
Cưng chiều vuốt tóc thằng bé, bà cầm điện thoại lên nghe
- "Alo, mẹ đây"
- "Mẹ con nhớ mẹ lắm lắm luôn á và cả ba nữa"
- "Nhớ vậy sao Kookie không về nhà"
- "Mẹ cuối tuần con về, con được nghỉ phép một tuần. Với lại đã quảng bá xong rồi nên cũng ít lịch trình."
-" Thật sao? Vậy mẹ sẽ làm thật nhiều món ăn mới được để xem nào, những món nào mà Jungkookie thích nhất nhất mẹ sẽ làm hết"
- "Vậy cuối tuần gặp mẹ nhé, con tắt máy đây."
-" Tạm biệt, con yêu"