Ngày thứ tư sau khi cậu trở về nhà, mọi ngày vẫn diễn ra như thế. À mà cậu rất thích bà chị hàng xóm, hai người cũng nói chuyện khá nhiều. Khoan, phải nói là cãi nhau khá nhiều ấy chứ.
Đến bữa ăn, Jungkook đang nằm xem anime trên sofa phòng khách thì tiếng mẹ gọi vọng ra từ phòng bếp:
- "Jungkookie"
- "Vâng"
- "Sang nhà Lisa mời cô ấy sang ăn cơm đi con yêu"
- "Yes ma dam"
Cậu hớt ha hớt hải chạy qua nhà Lisa, thay vì nhấn chuông cửa thì cậu lại muốn luyện thanh hơn.
- "Lisa mở cửa, Lisa có chuyện gấp, Lisa ơi Jungkook gọi "
Và thế cậu đã thành công gọi được cô mà không cần chuông cửa. Cánh cửa bật mở, lộ ra gương mặt nhăn nhó của ai đó. Đúng, Lisa có lẽ vẫn còn đang đánh cờ với Chu Công nếu không bị ai đó thất thanh kêu réo ôm xồm.
- "Cậu không biết chuông có công dụng gì à???"
- "Không".- Cậu nhìn bộ dạng thảm hại của Lisa. Đồ tóc rối bù, ngáp ngắn ngáp dài cộng với bộ pyjama toàn vịt là vịt thôi. Thật quá gây xúc động mắt rồi đó
- "Hết nói nổi cậu, thế nào qua đây làm gì."
- "Mẹ tôi gọi ăn cơm."
- "Này, Jeon Jungkook kính ngữ đâu. Lisa Unnie đang đói nên sẽ tính sổ với cậu sau. Hơ đợi tôi một xíu" - nói xong cô tức tóc vọt vào nhà vệ sinh chỉnh chu lại mình, 1p60s cô lại đứng trước mặt Jungkook.
- "Nhanh thế!! "- Cậu cảm thán, bây giờ nhìn khác xa lúc nãy
- "Đi nhanh lên xem nào nhóc con"- cô lấy tay xoa đầu hắn cười rồi bỏ đi
- "Lisa.. Chị "- cậu vẫn còn sốc sau lần đụng chạm lúc nãy
- "Ưm, chị đây. Hahaha"
Bữa cơm diễn ra với không khí sôi nổi, cuộc đấu khẩu của Lisa với Jungkook luôn chọc cười hai vị phụ huynh. Một đứa 22 cứ quấn lấy, trêu chọc đứa 24 để rồi trận chiến nảy lửa xảy ra, một trận chiến không hồi kết.
Chiều tối, sau khi điện thoại cho Jisoo hỏi thăm tình hình Manse thì biết được thằng bé rất vui. Dù đã nói trước nhưng cô vẫn dặn đi dặn lại với Jisoo tuyệt đối không cho Manse ăn hải sản, thằng nhóc bị dị ứng với hải sản.
Xong tất thảy, cô thay bộ quần áo đơn giản. Cầm chìa khóa xe đi ra khỏi nhà, bắt gặp Jungkook cũng vừa ra khỏi cửa.
- "Này, Lisa đi đâu thế!!"
- "Đi xem phim được không"
-" Với ai thế"
- "Alone"
Đến đây, cậu nói thầm" nếu như Lisa đi một mình, cậu đây đang chán. Hay là...hehehe" mắt cậu sáng lên ngước nhìn cô.
- "LISA UNNIE!!! Đợi một chút". - Cậu dùng tốc độ bàn thờ chạy nhanh vào nhà, lấy balo, nón, khẩu trang và điện thoại vọt ra ngoài.
Về phía Lisa cô vẫn còn đang suy nghĩ tại sao Jungkook lại lễ phép như thế cơ chứ? Không ngờ nhóc đó cũng biết nghe lời lắm. Suy nghĩ vẫn vơ, cô nhìn thấy cậu, full black, mặt mũi kín mít ngồi vào ghế phụ thở hộc hộc. Quay sang nhìn cô cười lấy lòng
-" Chị Lisa lái xe đi, hôm nay tôi cũng muốn đi xem phim."
Lisa, mày hãy xin lỗi cái suy nghĩ vừa rồi đi. Rõ ràng bị lợi dụng, sai lầm quá sai lầm.
-" Nhóc không sợ bị phát hiện sao??"- đang chăm chú lái xe, cô đột ngột lên tiếng
- "Ưm, cũng sợ đấy sao không. Nhưng ở nhà chán lắm lắm lắm lun "- cậu nhìn cô
- "Đúng là hết nói nổi mà"
Lisa cũng đành bó tay với cái tính trẻ con của cậu, dù cho không bị phát hiện nhưng cậu đã phá đi cái kế hoạch ban đầu của cô rồi.
Vì ở đây không có Manse nên cô xem cậu là Manse lớn, cậu chọn phim, cô mua bắp và cola. Sau một hồi đắng đo suy nghĩ Jungkook chọn bộ phim " Your name". Cả hai ngồi xem phim, mỗi người một thế giới riêng biệt. Phim đang chiếu đến đoạn gay cấn Lisa vừa chống cằm, vừa cho bắp rang bỏ vào miệng vẻ mặt chán nản. Cô nhìn Jungkook xem cậu có ngủ gật luôn rồi không, khác với suy nghĩ của cô cậu lại có thể tập trung xem, mắt không rời khỏi màn hình. Haizzz cô lắc đầu, Jungkook quá giống Manse. Trẻ con như nhau.
Đến lúc hết phim, lên xe ra về cậu vẫn cứ ồn ào về bộ phim ấy
- "Lisa, Lisa phim quá hay đúng không. Jungkook chọn đấy."
- "Ưm tạm được" - Cô trả lời bâng quơ
- "Thế là sao?? Hay hay không hay?"
- "Jungkook này, không phải chỉ là một cái tên thôi sao. Thế tại sao cứ quên đi quên lại vậy. Ức chế." - cô quay thẳng mặt nhìn cậu
- "Thì bởi vậy phim mới tên là" Your name "nếu nó nhớ tên thì còn đâu "Your name" nữa" - cậu phản bác
- "Thì tên "How are you" hay "Nice to meet you " cũng được mà"
- "Lisa ngốc, Lisa ngốc"
Jungkook bó tay với cái logic quèn của cô rồi.
Cảm thấy đói nên cô quyết định sẽ rẽ qua tiệm bánh gạo quen thuộc.
Jungkook cũng không phản dối, lâu lắm rồi cậu chưa được ăn bánh gạo nên hơi nhớ một tí.Lúc ăn, Lisa có nhận một cuộc điện thoại, bất giấc môi cong lên. Ánh mắt dần nhu hòa, khoảnh khắc ấy cô đẹp đọng lòng người. Khiến Jungkook cũng phải chú ý.
- "Alo, sao bây giờ mới gọi điện vậy??"
Jungkook nhếch môi khinh thường, không phải lúc nãy đấu võ mồm với cậu hay lắm sao.
- "Mẹ, mẹ Manse nhớ mẹ lắm lắm lắm luôn á"
- "Manse chơi có vui không"
- "Vui vui lắm lắm lắm luôn"
- "Ồ vậy sao, ở nhà mẹ cũng vui"
- "Hửm, sao mẹ không buồn mà lại vui. Mẹ không nhớ Manse huhuhu, mẹ hết thương Manse rồi"
- "Thế Manse về với mẹ đi"
- "Nhưng Manse chơi chưa đủ, đợi Manse chơi đủ rồi sẽ về với mẹ."
- "Được rồi, được rồi ngủ đi khuya rồi đó."
- "Dạ dạ vâng chúc mẹ ngủ ngon*chụt*"
- "Manse ngủ ngon *chụt*"
Tắt máy, Lisa bắt gặp Jungkook đang tròn mắt nhìn mình không chớp mắt.
- "Nhìn gì mà nhìn, tôi nói chuyện với con tôi."
- "Không ngờ chị lại thương con đến vậy đó, nói sao ta. Tấm chân tình của người mẹ già."
- "Già cái đầu cậu, ăn nhanh đi nhóc"- nói rồi lấy tay xoa đầu cậu. Jungkook hầu như cũng quen với hành động đó rồi nên không phản bác, chỉ cúi đầu ăn.