Cứ thế, cứ từng ngày trôi. Hiện tại, họ đang đặt chân trên đất Mĩ. Tham gia talkshow nổi tiếng là việc thường xuyên, quen thuộc.
Sau khi kết thúc lịch trình mệt mỏi, cậu thả mình trên sofa. Newyork về đêm thật sự quá choáng ngợp, những ánh đèn sáng rực cả vùng trời. Cậu lại nhớ cô nữa rồi, nổi nhớ nói không nên lời. Thật sự, bây giờ cậu muốn bay về Seoul ngay lập tức, muốn nhìn thấy nụ cười đó, giọng nói đó.
Năm nay cậu hai mươi ba tuổi, vẻ ngoài có, phong độ có và cả sự nghiệp vững chắc . Nhưng cậu lại cảm thấy thiếu mất một thứ rất quan trọng, chơi vơi, hụt hẫng trong cuộc đời mình, đôi khi chúng ta cảm thấy mình có cả thế giới nhưng vẫn không bằng trái tim của một người.
...........
Về lại Hàn Quốc để tham gia lễ trao giải SMA. Trên đường đến phòng chờ, lúc ấy cậu đang trò chuyện cùng Liz, chị ấy đã dẫn Manse đi du lịch nữa rồi. Thì cậu có va phải một cô gái. Lỗi hoàn toàn không phải của cậu, nhìn là biết rằng cô ta lơ đễnh sầm đâm vào mình. Vậy là cứ thản nhiên đi tiếp không màng người con gái kia ra sao.
Thời gian của cậu rất quý, cậu không thể lãng phí nó với một người ngoài. Ừ, cho rằng cậu ích kỉ cũng được, vô tình, máu lạnh cũng được. Cậu cốc cần quan tâm. Trên đời này nêu nói ngoại lệ, thì Lalisa Manoban mới chính là ngoại lệ duy nhất của cậu.
Tiếp tục cuộc thoại dang dở, tai phone của cậu chợt bị ai đó lấy ra. Cánh tay đang bị một bàn tay níu giữ lại.
-" Này anh kia, đụng đúng tôi mà không xin lỗi à? "- cô gái giơ nanh múa vuốt trước mặt cậu.
Không quan tâm, cậu buông một câu lạnh lùng.
- "Trả đây!"
Cô gái trợn mắt
- "Anh! Anh phải xin lỗi tôi. Nếu không thì tôi sẽ không trả lại."
Giọng nói kìm nén sự phẫn nộ vang lên lần nữa
- "Tôi nói, trả tai phone lại cho tôi!!!"
Không đợi cô ta kịp phản ứng, cậu đã giành lại tai nghe. Cậu ghét những người thích làm màu, nói thẳng ra cậu ghét những loại con gái như vậy.
Cất bước đi được một khoảng, cô gái kia lại một lần nữa chắn đường cậu. Thật không hiểu nổi, cậu là một người không có kiên nhẫn. À mà nếu có, thì người đó không phải cô ta.
- "Cô lại muốn cái gì nữa đây???"
- "Anh tưởng anh là ai? Đụng vào người khác còn không biết xin lỗi cho đàng hoàng, cư xử như vậy sao?"
- "Thứ nhất, là cô tự đâm vào tôi rồi tự té ngã. Thứ hai, tôi mới là người nhận được câu xin lỗi. Thứ ba, cô tự ý lấy đồ của tôi. Thứ tư, cô hiện đang chắn đường làm trễ giờ của tôi. Cô tính thế nào???"
- "Này anh, nói cho tử tế. Anh là đàn ông con trai. Bây giờ nói đi, anh là ai?"
Lần này bạo hơn, cô ta giơ tay lên kéo phăng đi cái khẩu trang của cậu.
- "Jung..Jungkook ssi ??!!!!"
Thật ra cô ta ở đây mà mọi người nói là SinB. Cô ta đang đi dọc hành lang, tập trung suy nghĩ cái gì đó thì đâm vào một tên con trai, ăn mặc trùm kín mít, đeo khẩu trang. Áo hoodie oversize. Đã thế còn không thèm nhìn đến cô ta, vì tự ái nên cô ta đuổi theo đòi anh chàng đó xin lỗi cho bằng được. Cãi cọ qua lại, những tưởng anh ta chỉ là một staff bình thường. Đâu ai ngờ lại là người cô ta yêu thầm bấy lâu.
-" Ơ..?!"
- "Phiền phức"
Bỏ lại câu nói làm cô ta đỏ cả mặt. Cô ta nhìn theo bóng lưng của cậu, ánh mắt say đắm. Trong lòng dường như cảm thán một câu " ngầu thật"
Trong tai phone cậu phát ra tiếng cười của cô, ngay từ đầu Liz đã nghe thoáng qua nên cũng hiểu được điều gì đó.
- "Kookie à, nhóc lạnh lùng với con gái quá đó"
- "Hừ, con gái đúng là một lũ phiền phức mà."
- "Nhóc nói vậy, chị hơi nhột đó"
Cậu thích thú cười, nụ cười hiếm hoi trong một tuần nay
- "Tôi lại muốn chị làm phiền nhiều hơn nữa là. Mà nói thật, chị là một dạng phiền phức mang hình người đó."
- "Im đi nhóc con, đừng nói xéo chị."
- "Hahaha được thôi. À mà Lisa này, mai tôi đến Nhật. Chúng ta cùng nhau đi du lịch."
- "Không được!!! "- một giọng nói của đứa nhóc nào đó thét vào máy. Cô thấy vậy, chuyển máy cho con trai yêu dấu. Cậu nhăn mày lại, mặt cau có
- "Tên nhóc khốn khiếp kia, ngươi im lặng cho ta."
- "Chú hãy cứ ở đấy đi. Cháu sẽ một mình đi chơi cùng mẹ."
- "Chú cũng muốn đi. Làm gì nhau nào?"
- "Cháu sẽ dắt mẹ bỏ trốn. Rồi tìm cho mẹ một Oppa trắng trẻo, đẹp trai hơn chú nhiều nhiều lần luôn."
- "Nhóc con, hay hay lắm" - cậu gằn từng tiếng
Lisa bên kia cười không chịu nổi nữa, lấy lại điện thoại.
- "Hai người các người, lần nào cũng vậy. Manse đã nháo rồi mà nhóc còn nháo hơn đấy Kookie."
- "Chị, là tên nhóc đó chọc tôi trước."
- "Được, được rồi. Mai chị sẽ đến sân bay đón nhóc, được rồi chứ? Tắt đây, gọi ngoại mạng tốn tiền gớm."
- "Vâng, mai gặp."
Vì tâm trạng vui vẻ lên, cậu vừa đi vừa mỉm cười. Trong lúc đó không biết đã giết chết bao nhiêu trái tim của biết bao cô nàng idol. Không ai có thể rời mắt khỏi cậu, cậu thờ ơ đi phớt qua họ. Bọn người đó liền muốn nháo hết cả lên.