Kim Taehyung điên cuồng phóng xe về hướng ký túc xá, trong đầu anh đang không ngừng lặp đi lặp lại lời nói của Lisa ban nãy:
-" Cậu biết khu xxxx Chứ???"
-" Tất nhiên biết, ký túc xá của bọn tôi ở đó mà. Cô điên à, nói nhanh đi.....đừng nói với tôi rằng cô ấy ở xxxx"
Lisa gật gù
-" Đúng vậy, hàng xóm của cậu. Gần nữa năm nay rồi"
-" F*cking sh*t"
...................................
Chaeyoung ngồi thơ thẫn trên ghế sô pha, trán dán một miếng dán lạnh bởi trán cô nóng đến sắp nổ tung.Bó gối ngồi đó, mắt vô cảm, bên ngoài đắp một chiếc chăn lớn. Vô cùng tội nghiệp.
Lisa từ gian bếp đi ra với một tô cháo nóng hổi thơm lừng, vẻ mặt tức giận muốn bùng nổ. Đặt tô cháo lên bàn, cô ôm lấy Chaeyoung.
-" Này, cậu xảy ra chuyện gì thế hả?"
Một lúc lâu sau Chaeyoung vẫn chưa trả lời, Lisa liền nghi vấn hỏi:-" Liên quan đến Park Jimin?"
Nghe đến tên người đó, mắt Chaeyoung tối lại, gật đầu.
-"Đúng thật, tên khốn đó đã làm gì?
'
-" Park Jimin ngoại tình" - giọng nói khàn khàn từ miệng của Chaeyoung phát ra. Nước mắt từ từ chảy xuống.-" Đối tượng?" Lisa kiềm chế cho mình không bật dậy đi giết tên khốn Park Jimin kia
-" Jo Miyeon"
-" Hay! Được lắm, xem tớ cho Park Jimin chết kiểu nào. Dám có mèo mỡ bên ngoài mà lại là bạn thân của vợ mình."
Tay Chaeyoung nắm chặt khiến các khớp tay trắng bệch.
-" Lisa à! Tớ có thai!"
Bước chân của cô sựng lại, lửa nóng trong người chưa kịp bùng lên đã bị dập tắt hẳn.
-" Có..có thai sao?"- Lisa lắp bắp
-" Ừm 3 tháng rồi!"
-" Cậu...tính như thế nào? Làm như không có chuyện gì xảy ra ? Cậu điên à? Park Chaeyoung?"
-" Lisa cậu gọi điện bảo Jimin đến đón tớ, chuyện đó tớ có cách giải quyết. Park Chaeyoung tớ không hiền vậy đâu."
-" Ồ chúc may mắn"
.......................
Jimin từ hôm qua đến giờ không gọi được cho Chaeyoung liền muốn phát điên lên đi được, đến nhà thì không có một ai. Lisa đi công tác mấy ngày nay có lẽ vẫn chưa về.Anh muốn lật tung cả cái Seoul này lên để tìm cô, những ai có thể gọi được cũng gọi rồi, câu trả lời vẫn là không biết.
Đến sáng thì nhận được cuộc gọi đến từ Lisa
- Tớ nghe đây!
-Chaeyoung đang ở nhà tớ, đến đón cậu ấy về đi.
-Ôi trời! Tớ đến ngay đây.
Vừa mới nói xong thì phát hiện Lisa đã ngắt máy, làm gì mà lạnh lùng dữ vậy chứ.
Không đến 10 phút sau, Jimin vẻ mặt nịnh hót bước vào nhà Lisa. Nhìn thấy Chaeyoung cả mặt trắng bệc quấn chăn ngồi ở phòng khách làm anh hết hồn.
Vẻ mặt vui tươi thoáng chốc trở nên lo lắng không thôi. Anh lao về phía cô, khụy gối xuống, cánh tay đặt lên trán Chaeyoung đo nhiệt độ.
- Chết tiệc, sao lại nóng như vậy. Chaeyoung em làm sao mà lại để bản thân bị sốt hả?
- Em không sao mà, anh làm gì mà lo lắng thế?
- Cái đầu ngốc của em mới không sao, đêm qua em đi đâu? Hả? Anh phải đi tìm em cả đêm.
- Ồ? Jimin à, đêm qua em đi tìm anh. Mà mãi không thấy, sau đó mưa...mưa lớn lắm - nói rồi cô bật khóc
Jimin không hiểu chuyện gì, nhìn người yêu khóc lòng nhói đau. Kéo cơ thể ốm yếu đó siết chặt trong lòng.
- Ngoan, không mít ướt nữa nào. Đêm qua anh uống hơi nhiều, đang đậu xe dưới ký túc xá thì gặp Miyeonssi. Cô ấy nhờ anh đưa về nhà, nhưng mà anh hơi mệt, Miyeonssi liền bảo anh nghỉ ngơi một chút rồi đưa cô về cũng được.
Jimin nói một chút rồi ngừng lại, nâng gương mặt nhợt nhạt kia lên. Hôn vào đôi mắt của cô, nói tiếp.
- Khi anh đưa cô ấy về, liền đi tìm em. Thế mà không gặp được, anh điện cho em, mọi người ai cũng nói là không biết. Park Chaeyoung em có biết rằng anh hụt hẫng đến mức nào hay không, lo em xảy ra chuyện gì hay gặp chuyện gì đó ấm ức rồi trốn ở một góc nào đó khóc thầm.... Đừng biến mất nữa Chaeyoung à, hứa với anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/125718746-288-k781553.jpg)