Sau buổi tối gặp mặt hôm ấy, Eunbi cô như đang từ trên thiêm đường tạch một cái liền là địa ngục. Jungkook không phải vẫn ở trước mặt của cô sao? Tại sao lại biến đi đâu mất. Bỏ lại cô, cả ba và mẹ của cô lại mà chạy đi.
Anh không thể cho cô chút sĩ diện hay sao? Còn mặt mũi của ba và mẹ nữa.
Hôm sau, cả đêm cô thức trắng để gọi cho anh.-" Jungkook???"
- "Ừ, anh nghe!!!"
- "Sao giờ này anh mới bắt máy? Hôm qua tại sao lại bỏ đi??"
- "Anh có việc đột xuất."
- "Anh có biết rằng em đã khó xử biết bao nhiêu?" - giọng cô nghẹn lại
- "Xin lỗi!!!"
- "Anh xin lỗi? Bây giờ thì được ít gì? Jeon Jungkook tôi là trò đùa cho anh sao?"
Jungkook hiện đang bận rộn làm giấy tờ thủ tục nhập viện cho Lisa, anh đang rối rắm cả lên. Gặp phải Eunbi giận dỗi kia làm anh cản thấy bực bội.
- "Thế, em bây giờ muốn gì???"
-" Bây giờ anh không xuất hiện trước mặt em thì chúng ta chia tay!!!" - phút giây nông nổi cô nói ra hai từ đấy.
Đầu giây bên kia trở nên trầm lặng khiến cô cảm thấy vui vẻ lên, cô biết chắc rằng anh sẽ chạy hì hục đến bên cô, năn nỉ dỗ ngọt đủ thứ. Cho dù anh sẽ giận vì nói câu chia tay, nhưng thôi dù sao cũng đã nói rồi.
Cô đợi chờ câu trả lời của anh, tâm trạng cô lúc này cũng phấn khởi hơn bội phần. Xem cô sẽ xử lí anh ra sao.
-" Được.."
- "Vậy thì..."
- "Chúng ta chia tay."
- "Anh nhanh lên...Jeon Jungkook anh nói gì???" - Cô chết trân hỏi lại.
-" Anh nói chúng ta chia tay thôi Eunbi à!!!" - anh bình thản
-" Jungkook anh... Tại sao lại vậy? Không phải chúng mình hiện tại rất tốt sao?"
- "Xin lỗi, anh bận rồi."
- "Này..này"
Đáp lại cô chỉ là tiếng tút tút ngân dài, anh cúp máy rồi. Chia tay rồi...
Không, không cô không tin. Chỉ là anh bận nên giận dỗi nói vậy thôi, anh vẫn còn yêu cô nhiều lắm. Anh đùa, đúng anh đùa.
Cô úp mặt xuống giường khóc sưng cả mắt, khóc đến khàn cả họng. Nhưng đau lắm, hiện tại cô như muốn ngạt thở.
Vì không tin anh nên sáng hôm sau cô liền đến ký túc xá của anh để hỏi xem, không ngờ là anh không có ở đấy. Họ không nói rằng anh đi đâu cả, cô đau lòng đến nhường nào. Lủi thủi về nhà.
Tiến độ hồi phục của Lisa không thể gọi là nhanh nhưng cũng không chậm, cô không thể xuống giường mặc dù nếu xuống cũng chẳng sao cả.
Tại cái tên nhóc Jungkook kia chăm cô quá kỹ đi, đến cả ăn hay uống đều là cậu tự tay đút lấy. Muốn đi đâu thì có cậu bồng, cậu bế. Thế thà cô nằm im trên giường còn hơn không?
- "Này Jungkookie, đi tắm đi chứ?"
- "Bộ người tôi hôi lắm sao???"
- "Ôi muốn ngạt thở luôn rồi đây!!!"
- "Ồ, cũng không phải tại chị à? Tại chị ăn uống như vậy thì mới thành ra như vầy nè!!"
- "Được, được chị không cãi cậu."
Thấy vậy cậu cầm túi quần áo mà Suga hyung vừa mang tới đi vào nhà tắm. Cái ngày mà cô nhập viện đến giờ cậu vẫn y nguyên bộ y phục hôm gặp mặt, tóc tai như tổ quạ.
Tắm xong cậu thoải mái đi ra, đến chỗ mà Manse ngồi nghịch máy tính.
Cậu nằm ườn trên ghế dài ngủ một lát, Manse ngáp ngắn ngáp dài đến chảy cả nước mắt. Thấy Jungkook nằm xuống liền bò lại chỗ cậu, kéo cánh tay cậu ra nằm vào. Chân ngắn thoải mái gác lên người, tay ôm ngang cổ cậu tìm tư thế thoải mái liền ngủ say sưa.
Jungkook cũng ngủ khì ra đấy, một lớn một nhỏ kia làm trái tim lạnh giá của cô ấm lên. Manse cần một người cha, tuy thằng bé không bao giờ mở miệng đòi cha như bao đứa trẻ khác.
Nhưng cô hiểu, hiểu con mình cần gì và mình sẽ đem lại gì cho con mình.
Cô đã bao lần cảm thấy ánh mắt lạc lỏng của nó khi nhìn những ông bố ngoài kia tan trường đón đưa con họ về. Cô cảm nhận được hết đấy, nhưng cô lại không biết phải làm gì? Làm thế nào đây?