Tức tốc chạy xe đến nhà Lisa, cậu thật nhanh liền gấp gáp ấn chuông cửa. Cửa nhanh chóng được mở ra, Manse mặt đẫm nước mắt lao vào lòng cậu òa khóc.
- "Manse, Liz ở đâu???"
- "Mẹ trong phòng, chú Jungkook Manse thấy mẹ đau lắm."
Nghe được cô ở đâu, cậu lao vào phòng. Đạp tung cánh cửa, cậu nhìn thấy Liz nằm đấy. Mồi hôi nhễ nhại, gương mặt tái xanh. Co người nằm trên giường cùng với bộ đồ ngủ màu trắng tinh. Mái tóc xõa tung, tay ôm bụng rên rỉ.
Cậu chạy lại bên giường, nâng người cô lên lay lay hỏi
- "Liz, Liz tỉnh lại. Chị làm sao vậy đừng hù tôi?!! "
- "Đ..đ..au đau"- nói xong rồi ngất lịm đi
Không chần chừ một giây phút nào, cậu bế cô vào lòng, chạy đến bệnh viện. Bây giờ đã mà một, hai giờ khuya. Cũng may không ai nhận ra cậu, nếu không mọi chuyện sẽ rắc rối rồi đây.
Ngồi trên dãy ghế hành lang bệnh viện, cậu trong lòng không ngừng cầu nguyện cho cô bình an, không có gì xảy ra.
Lúc nãy cậu đã hoảng đến mức nào, cậu lo sợ đến tột độ. Sợ Liz sẽ rời xa cậu mãi mãi, sợ một ngày không còn nhìn thấy cô nữa.
Cô đang phẫu thuật bên trong kia, là viêm ruột thừa cấp tính. Bác sĩ nói rằng, nếu như, chỉ là nếu như lúc nãy cậu mà đến trễ một bước thì có khi nào cô đã chết rồi.
Hình ảnh cô trên chiếc giường lạnh ngắt, mặc trên người bộ đồ ngủ trắng kia ám ảnh cậu. Vẻ đẹp của cô ngày càng làm người khác động lòng, làm cậu càng thêm đau xót. Một ngày cô bỏ lại cậu, không biết lúc đó cậu có còn lạc quan nữa hay không?
Trải qua hai tiếng sau, đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Cậu liền chạy lại hỏi vị bắc sĩ già.
-" Bác sĩ, bác sĩ. Cô ấy thế nào rồi."
Vị bác sĩ đó chậm rãi nhìn cậu rồi nói.
- "Hiện giờ có thể nói rằng cuộc phẫu thuật tiến hành rất thành công, nhưng tình trạng sức khỏe ngược lại rất yếu. Cô ấy bị stress nặng cộng với lao lực quá nhiều, ăn uống không đầy đủ nên mới dẫn đến ngày hôm nay. Mong người nhà chăm sóc, quan tâm bệnh nhân nhiều hơn."
- "Vâng, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn ông. "
Vị bác sĩ già đó cười hiền hậu trước tấm chân tình của cậu thanh niên, gật đầu hài lòng bảo:
- "Cô ấy sẽ được chuyển sang phòng hồi sức nhanh thôi, cậu tranh thủ ngủ một giấc đi. Tôi đi đây!!"
Lúc sau, cậu mới chợt nhớ ra Manse đang ở nhà một mình, lấy điện thoại ra gọi cho Jimin hyung. Sau mồi hồi chờ đợi mòn mỏi cuối cùng anh ấy cũng nghe máy.
-" Cái thằng nhóc chết tiệt này, mày biết giờ này mấy giờ rồi hay không?"
- "Anh, em nhờ anh một việc quan trọng"
-" Chuyện gì hả thằng ranh kia???"
- "Manse bây giờ đang ở nhà một mình, anh đi rước nó đi. Em thấy không an toàn."
- "Bộ mày đang hẹn hò bới Lisa à?"
- "Hẹn hò cái đầu hyung ấy!! Lisa bị viêm ruột thừa cấp tính, em đang ở bệnh viện chăm sóc cho chị ấy."
- "CÁI GÌ???? Lisa làm sao???"
-" Không lặp lại lần hai, anh cứ đi đón Manse đi đã."
- "Được, Ok Ok anh đi liền đây."
- "Được rồi, nhắn thằng bé giúp em là mẹ nó không sao nữa rồi. Bảo nó yên tâm."
- "Được."
- "Lúc ngủ thằng bé hay đá chân lung tung nên anh cố chịu đựng đấy, à mà anh nên đặt sẵn cốc nước lọc ở đầu giường còn nữa..."
- "Biết rồi, chú mày nói như mình là ba nó vậy. Tạm biệt"
-" Ưm bái bai."
Khẽ khàng vào phòng bệnh, kéo ghế lại ngồi kế giường bệnh. Cậu đưa tay vuốt tóc mái lộn xộn kia, lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên đấy. Ánh mắt cậu hàm chứa sự yêu thương, sự đau lòng và cả những gì chúng ta không thể cảm nhận được.
Sáng, Lisa cũng đã tỉnh lại. Cô không được ăn gì cả nên cậu phải rót nước cho cô. Tay vừa cầm cán bình thì điện thoại liền reo lên. Là số máy của mẹ cậu.
-" Vâng, con nghe mẹ."
- "Thằng con kia, hôm qua mày đã đi đâu hả??? Ông bà nhà bên kia tức điên lên kia kìa, còn có cả cái cô Eunbi của mày khóc lóc náo loạn cả lên đây. Mày thử nghĩ mẹ với ba mày phải đối mặt với họ như thế nào????"
- "Mẹ con có việc thật sự rất quan trọng thật mà!!!"
- "Bận gì chứ ??? Lúc đấy có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này à???"
- "Mẹ, Lisa bị viêm ruột thừa cấp tính. Tối qua không có con, liệu rằng bây giờ đã mất rồi."
Cậu vừa nói xong, đúng như dự đoán đầu dây bên kia liền phát ra tiếng hét kinh khủng vào điện thoại.
-" Cái gì???????? Liz của mẹ bị làm sao?? Con bé sao rồi??? Con trai con phải chăm sóc nó thật tốt!!!"
- "Mẹ con biết rồi. Cô ấy bây giờ không sao, mới tỉnh lại chưa hồi phục như bình thường. Ba mẹ có đến thì để chiều nay đi"
- "Được rồi, được rồi. Chiều nay mẹ sẽ thăm con bé. Làm cái gì để thành ra nông nổi này chứ!!!"