Chap 33

2.7K 195 4
                                    

Manse thì thầm vào trong điện thoại

-" Chú, Manse nhớ chú lắm"

Cậu như muốn khóc

-" Nhóc đang ở đâu?"

-" Mẹ, mẹ không cho cháu nói đâu?"

- "Tại sao hả? "- cậu tức giận

-" Cháu không biết, chú Kookie cháu đang lén mẹ gọi cho chú đấy. Cháu vẫn khỏe mạnh, mẹ cũng vậy nên chú đừng lo lắng."

- "Manse, nói cho chú nghe. Nhóc hiện tại đang ở đâu được không?. Chú phát điên lên mất."

-" Hiện tại cháu..."

- "Jungkook anh lâu vậy?"

Phía sau vang lên tiếng gọi của Eunbi, anh quay đầu lại. Bóng dáng cô gái nhỏ nhắn, gương mặt lấm lem vệt nước mắt.

- "Chuyện gì thế?"

- "Không...không có gì đây mà. Em..em muốn hỏi ai gọi cho anh mà anh lại bỏ đi như vậy?"

- "Một người rất quan trọng, được không?"

-" Anh...bây giờ có thể trở lại cùng em không." - ánh mắt cô khẩn thiết như muốn cầu xin rằng anh hãy cùng cô vào lại căn phòng đó.

Tiếng điện thoại vang lên tiếng tút kéo dài, anh bất giác nhận ra Manse thằng nhóc đó đã tắt máy từ lâu. Lúc này anh thật sự muốn giết người mà, Lalisa Manoban chị hãy trốn cho kỹ vào. Nếu không thì Jeon Jungkook này sẽ cho chị biết đau khổ là gì.

Cùng Eunbi trở về, trong lòng cô vẫn nghĩ ngợi về chuyện lúc nãy. Theo như cô biết thì Jungkook vẫn chưa có cháu, mà lúc nãy cô đã vô tình nghe trộm được cuộc gọi đấy đáng tiếng khoảng cách quá xa cô không nghe rõ được những gì.

Những ngày sau đó anh vẫn rất bận rộn, nhớ về cuộc gọi của Manse. Cô vẫn còn mạnh khỏe là anh an tâm rồi.

Đang trên đường đến buổi tập duyệt để ghi hình cho sân khấu comeback chiều nay tại đài truyền hình, anh nghe tiếng gọi.

- "Jungkook-ssi!!!"

Nhìn ra thì thấy cô gái đó hoàn toàn lạ lẫm, anh chẳng để tâm bước đi tiếp.

Không như dự đoán, cô gái nhìn thấy anh bỏ đi liền hớt ha hớt hãy chạy theo. Chắn trước mặt anh, anh thắc mắc nhìn vào cô gái .

- "Tôi và cô quen nhau sao?"

Gương mặt đang tươi cười của cô gái kia bỗng chốc cứng đờ. Cô không ngờ anh có thể phủ đến vậy.

- "Jungkook-ssi, anh quên em rồi sao? Em là Shin Ryu Jin đây."

Anh nhướng mày ngẫm nghĩ, nhìn kỹ gương mặt của cô

- "Ồ, tôi vẫn chưa nhớ ra cô là ai."

Thật sự lúc này mặt cô gái Ryujin đã trắng bệch, miệng gượng cười.

- "Em..em từng hợp tác với anh trong MV Love Yourself, đây chiếc móc khóa anh đã tặng cho em này."- cô vừa nói vừa giơ chiếc móc khóa ngộ nghĩnh trước mặt anh.

- "À...nhớ ra rồi. Em bây giờ đã lớn hẳn rồi nhỉ!!!"

- "May quá anh nhớ rồi sao!!"- cô cười rạng rỡ.

- "Tìm anh có việc gì?"

-" Thật ra..thật ra em đã được debut nhưng kỹ năng nhảy của em vẫn còn hạn chế. Jungkook oppa anh có thể chỉ dạy em đôi chút được không?"- cô nói dối, kỹ năng nhảy của cô rất tốt nhưng cũng chỉ vì muốn tiếp cận với Jungkook nên nghĩ ra lý do đó.

- "Được thôi!!!"

- "Được ạ???"

- "Ừm."

Sau đó, trong cuộc sống của Hwang Eunbi xuất hiện một tình địch. Một chín một mười không ai chịu thua ai.

-" Shin Ryujin, tôi khuyên cô đừng có mà bám lấy bạn trai tôi nữa. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng."

- "SinB Unnie, nếu chị nói vậy thì chứng tỏ chị không có tự tin để giữ Jungkook oppa bên mình rồi. Vậy thì tại sao người ra đi không phải là chị mà là tôi."

-" Thật nực cười, cô..."

- "Chị này, khoảng thời gian này Jungkook oppa ngày nào cũng ở cùng tôi. Tôi sợ anh ấy sẽ không kiềm lòng yêu tôi mất rồi đấy chứ hahaha."

- "Cô thật sự quá vô liêm sỉ rồi!!!"

-"..."

-"..."

Đây là bộ mặt thứ hai của hai người con gái Hwang Eunbi và Shin Ryujin khi không có Jungkook ở đây.

Một người thì cho mình là bạn gái anh nên muốn sai khiến ai cũng được.
Một người ỷ vào Jungkook luôn tiếp xúc, trò chuyện với mình. Rồi tự phong cho mình là người tình của anh.

Các staff và các thành viên của Bangtan cũng phải lắc đầu ngán ngẫm. Thiệt tình là họ không thích hai người này cho lắm.

Với lại hiện tại hai cô gái ấy chắc vẫn chưa biết đến sự tồn tại của một người nhỉ???

Chỉ là núi này cao thì còn có núi khác cao hơn!!!

Hôm nay hai người mắt lớn trừng mắt lớn hơn, họ nghe nói Jungkook bị bệnh liền chuẩn bị cháo cùng thuốc đến thăm anh.

Sau khi Jin mở cửa cho hai người vào, từ phía phòng của Jimin vang lên tiếng đổ bể của đồ vật. Tiếng rống giận dữ của anh.

-" Park Jimin, anh biết mà. Biết cô ấy ở đâu tại sao không nói cho em hả???"
Jimin đứng bên trong liền ngăn cậu lại tránh cậu tự tổn thương mình.

- "Kookie, nghe anh nói đi. Đừng đập...đừng đập mà. Từ từ..."

Nghe lời Jimin anh trấn tĩnh lại.

- "Nói đi"

- " Thứ lỗi cho anh Kookie, anh không thể nói được"

- " Tại sao"

- " Cô ấy không cho phép anh nói"

- " Anh, em rất đau" - mặt cậu nài nỉ

- " Kookie, anh biết chứ"

- "Tại sao lại giấu em?"

- "Cô ấy nói rằng:' sẽ sớm gặp lại nhóc  thôi!'"

- "Là như vậy sao?"

-" Đúng vậy"

Chỉ hai từ ngắn gọn đó thôi cũng đủ làm đầu óc anh choáng váng. Mơ hồ bước ra phía cửa, trên tay bị mảnh thủy tinh ghim vào máu không những chảy.

Nếu lúc nãy không qua phòng của Jimin hyung anh cũng không biết anh ấy sẽ giấu mình đến bao giờ. Cuộc gọi ấy là của Liz, hai người nói chuyện cùng nhau. Vô tình nghe thấy, vô tình đau.

" Sẽ sớm gặp lại thôi!" câu nói văng vẳng bên tai. Cơn sốt lên cao, cộng vết vết thương ở tay làm cậu ngã quật xuống sàn trong tiếng kinh hô của mọi người.

[Lizkook] Liệu rằng là đúng???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ