Nắng sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ, len lỏi qua lớp màn dày, chiếu vào gương mặt xinh đẹp như búp bê của cô. Và một gương mặt ngái ngủ của cậu trai, ngũ quan hoàn hảo không có chỗ chê.
Mắt cậu khẽ động, sau đó nâng tay che lại mắt bởi các tia sáng làm cậu khá là chói. Khi cậu ngồi dậy chiếc chăn cũng theo đó tuột xuống làm lộ ra thân trên để trần, cơ bắp săn chắc, hiện rõ cả cơ bụng tám múi.
Cậu đưa mắt nhìn xuống phía bên cạnh, môi nở nụ cười nhẹ rồi chồm xuống hôn nhẹ lên đôi môi hơi sưng đỏ của cô. Làn da ấy non mịn như da em bé, rồi mắt cậu hơi chấn động khi nhìn thấy dấu vết xanh xanh, tím tím nổi bật trên làn da đó. Quả thật đêm qua cậu bị mất trí rồi, cậu nhớ Lisa đã hết lần này đến lần khác cầu xin cậu nhưng cậu không nhìn lại.
-"Lisa, anh xin lỗi"
-" Khốn khiếp, tránh ra Jeon Jungkook."- Lisa lảm nhảm trong khi mắt còn chưa mở.
-" Em nói gì? Lisa em tỉnh rồi à? Hay mình làm vận động buổi sáng một chút cho dãn chân dãn tay"
-"Cút xa em ra. Anh hành hạ em chưa đủ sao?"
Đưa tay ôm cô vào lòng, không chừa một khoảng trống nào. Cậu dụi đầu vào mái tóc của cô cười.
-" Lisa, hôm qua vẫn chưa đủ với anh. Là tại vì thấy em ngất đi nên anh đành phải nhịn lại đấy, anh xin khẳng định bây giờ anh vẫn còn thừa khả năng làm em hôm nay không xuống nổi giường. Em tin không."
Vừa nghe cậu nói xong mặt cô liền tái mét đi, cô đã thử rồi, đã biết cậu có khả năng thế nào. Cô sẽ không ngu người để play with fire đâu.
-" Em tin, em tin"
Cậu cười xoa đầu cô, nhìn quầng thâm dưới mắt liền xót xa. Đột ngột Lisa lật người ngồi trên bụng cậu, đưa tay nhéo vào má cậu thật mạnh, miệng như muốn cắn người.
-" Jeon Jungkook, nói, hôm qua anh uống phải thuốc kích thích sao? Bà đây sẽ phế anh nếu anh không nói đấy nhé!" - mặt cô hiền hòa :)
Jungkook đưa tay lên ôm lấy eo cô, mặt nhăn nhó thành một đoàn. Như ăn phải chanh. Lisa đưa tay lên đánh vài bàn tay đang làm bậy của ai đó.
-" Buông ra ngay, anh muốn ăn đòn à?"
Sau một hồi sờ mó, nhăn mặt nhăn mày lại như ông cụ non, cậu mở miệng:
-" Lisa em thật ốm quá đi, như bộ xương khô"
-" Anh im miệng đi, anh bộ không thấy cơ bụng của em sao? Số 11 nhé, người ta gọi em là body vạn người mê."- Cô tự tin vừa nói vừa hất mái tóc mềm mại của mình ra sau.
-" Đẹp cái đầu em, anh thấy em mập hơn một chút nữa là sẽ đẹp. Nghe lời anh, đừng ăn kiêng nữa Liz à, anh năn nỉ đó." - anh thành khẩn, vẻ mặt làm nũng. Có trách thì trách anh quá yêu cô, không thể chịu đựng việc cô ốm như thế. Anh sẽ lên kế hoạch vỗ béo cô gái nhỏ này mới được kakaka.
Jungkook vẫn còn trong mạch suy nghĩ về việc béo lên của Lisa, điện thoại chỗ đầu giường kêu lên. Chộp lấy cái điện, Lisa nằm bẹp lên người Jungkook, bây giờ cô không còn sức đâu để ngồi nữa rồi.
Nhìn màn hình hiển thị, môi cô cong lên nụ cười đẹp xinh đẹp mắt hiện rõ vẻ hạnh phúc.-" Mẹ đây!"
-" Mẹ ơi! Mẹ thức chưa?"
-" Mẹ thức rồi con yêu!"
- "Mẹ ơi Manse nhớ mẹ quá à, cuối tuần con sẽ về Seoul"
-" Thật sao?"
-" Dạ, ông bà nội nói là sẽ rất buồn nếu Manse về. Nhưng mà Manse lại nhớ mẹ. Manse không yên tâm khi để mẹ ở chung với paKook"
-" Manse thật là ngoan quá đi, mẹ yêu con chết mất."
Về phía Jungkook khi nghe loáng thoáng cũng biết là ai gọi rồi. Đúng là tiểu gia hỏa mà, từ lúc mà Manse về Busan với ba mẹ cậu, liền lúc đấy hai người đó cũng quên luôn đứa con này. Ba người cứ hết đi biển lại leo núi, dẫn theo thằng bé đi khắp nơi. Khẽ ho vài tiếng cho ai đó biết sự tồn tại của mình và cậu đã thành công.
-" Mẹ paKook đang ở đó sao?"
-" Đây, con nói chuyện nhé!"
-"Kook, con nói chuyện với anh này"
Cậu nhận điện thoại liền hừ mũi.-" Giờ mới hỏi đến pa sao?"
-" Hừ, paKook hãy chăm sóc mẹ của Manse, con mà biết pa làm mẹ buồn là con sẽ mang mẹ đi đó."
-" Đúng là pa sợ con, được pa sẽ mà. Nhưng mà Manse, con hãy ở với ông bà nội đi. Lisa là của pa"
-"PaKook, mẹ là của con. Pa có tin là ngay lúc này con sẽ bay về không?"
-" Tin, tin. Nói chuyện đường dài tốn tiền quá tốn tiền. Pa cúp đây, con á, cuối tuần hả về. Ông bà nội chắc sẽ buồn lắm đây haizz. À mà Liz là của pa not của con, Ok? Yes tút...tút...tút.."
Tiếng tút vang dài, lúc này cậu mới nhận ra đầu dây bên kia đã tắt máy trước rồi. Đúng là thằng nhóc ranh, lâu rồi không gặp cũng làm cậu nhớ muốn chết. Quả thật nó là khắc tinh của cậu mà.