Từ ngày trở về đến nay, Jungkook luôn trốn tránh không bao giờ nói chuyện với cô.
Cô cũng không ép thằng nhóc đó, cứ mặc kệ như vậy đi. Nó đã lớn và vó cuộc sống riêng, cô không quản nữa. À mà cô có tư cách gì mà quản chứ.
Lần trở lại này chúng là quyết định sau hai năm của cô. Cô thừa nhận, thừa nhận rằng cô yêu cậu. Vì yêu nên mới về, và vì yêu nên mới nhường cậu cho một người khác.
Không phải cô đã quá độc đoán cho quyết định ra đi của mình sao? Và đã quá độc đoán khi cho rằng cái tình cảm ấy sẽ phai mờ. Mọi ngày, mọi thời điểm cô điều nhớ đến cậu. Hình ảnh cậu bất giác cười, ngây ngốc nhìn cô, nó luôn hiện ra trước mặt. Cô nhìn mỉm cười rồi không hiểu sao cuối cùng lại òa khóc lên kia chứ.
Một năm kể từ ngày cô đi, hầu như điều dõi theo cậu trên các mặt báo. Nếu mình không quên được thì khỏa lấp nỗi nhớ đi, rồi cô thấy tin cậu có bạn gái.
Cô gái đó rất dễ thương, là một cô ca sĩ với giọng hát ngọt ngào. Đây mới là người hợp với Jungkook hơn cô. Thằng nhóc đó chắc là nó rất thích cô bé này.
Nói mới nhớ ra, cô chưa từng gặp cô bé ấy ở công ty bao giờ.
Gạt đi cái suy nghĩ trong đầu, cô bắt tay vào công việc. Vì sắp comeback nên chuẩn bị quần áo theo concept mới.
Đang chăm chú chỉnh sửa bản vẽ, cô nghe có tiếng mở cửa.
Bóng dáng của cậu trai Jungkook xuất hiện, lạnh lùng ngồi phía đối diện cô.
- "Đợi chị một lát, chị đang bận."
Cậu không động đậy, tay lướt thoăn thoắt trên màn hình điện thoại.
Trôi qua khoảng mười lăm phút, cô đặt bút xuống và đứng lên, đi về phía tủ lạnh lấy cho cậu cốc sữa tươi.
- "Tôi không uống sữa."
Đây là câu nói đầu sau hai năm của cậu với cô.
Đưa tay khẽ gõ vào đầu cậu
- "Nhóc con, chị bảo mau uống."
Mặt hầm hầm tức giận, trên đời này ngoại trừ ba mẹ và anh trai ra thì cũng chỉ có cô mới dám đối xử như vậy với cậu.
Bật đứng dậy trừng mắt nhìn cô. Cậu đưa tay với lấy cái ly trên bàn. Liền..uống hết cốc sữa tươi. Đặt mạnh ly xuống bàn cậu đưa tay quệt miệng.
Lisa bật cười, đưa tay xoa tóc cậu.
- "Ngoan lắm"
- "Đo nhanh lên, tôi có nhiều việc phải làm lắm."
- "Được rồi, được rồi. Chị sẽ làm ngay đây nhóc."
Lại nữa, bộ chị ta không còn từ gì để gọi cậu rồi à? Nhóc con, nhóc..cậu nhỏ bé vậy sao?
Cầm thước dây đo cho cậu, cô nhận ra cậu lớn phổng phao. Đầu cô chỉ đứng tới ngực cậu, khi đo eo của cậu. Thế nào thẳng nhóc đó không chịu hợp tác một chút nào cả, không chị xoay người lại.
Thế nên cô phải lại gần cậu hơn, khoảng cách của hai người. À mà không phải, phải nói là giữa hai người không có khoảng cách mới đúng. Tay cầm thước dây vòng lên eo của cậu, tư thế của hai cười hiện tại đang ôm nhau nếu như không có cái đầu của Lisa đang nhìn vào con số trên vạch ấy.
Jungkook nở nụ cười tự mãn, tim cậu lúc này như muốn nổ tung. Muốn giơ tay ôm lấy thân hình nhỏ bé kia mà phải kìm chế lại. Đàn ông con trai phải có lòng tự trọng, tự kiêu cơ chứ.
Cậu sẽ không vì một chuyện xíu xíu cỏn con kia mà bỏ qua cho coi đâu.
Trong những ngày vừa qua cậu đã suy nghĩ rất rất nhiều, cậu yêu cô quá sâu đậm. Cậu không thể hận cô, phải nói từ khi cô xuất hiện thì mọi ý hận đó đã biến mất. Thay vào đó cậu lại cứ muốn ôm lấy cô, muốn cả hai trở về như lúc trước kia.
Mà cậu lại không thể làm vậy. Vì sao chứ? Vì là cô tự ý bỏ đi cơ mà. Cậu đau có làm gì sai đâu.
Hai người, một người bận bịu ghi chép chính xác số liệu, một người thần kinh bay bổng. Đâu ai để ý phía cửa có người đứng ở đấy khá lâu.
-" Jungkook, oppa hai người làm gì vậy??"
Mắt Eunbi đẫm lệ, tay run run.
Lisa nãy giờ không biết việc gì, nhìn cô gái rồi nhìn Jungkook.
- "Hửm, cô đến đây làm gì thế?"
Lisa nhận ra cô gái mới đến là bạn gái của cậu, nhìn biểu hiện đó cô tin chắc cô bé đã hiểu lầm.
Gọi cô ấy ngồi vào ghế, cô giải thích chuyện từ nãy đến giờ.
- "Ồ thì ra vậy, em cứ tưởng"
- "Cô ngốc này, em tưởng cái gì? Đừng suy nghĩ vậy chứ. Chị là stylist nên đang lấy số đo cho cậu ấy thôi."
- "Nhưng thật ra theo em biết anh ấy có bao giờ cho stylist chạm vào người. Vì vậy em mới hiểu lầm. Lisa unnie em thành thật xin lỗi."
Cô nói xong đưa mắt nhìn Jungkook thản nhiên ngồi kế kế bên cạnh Lisa.
Tại sao Jungkook lại như vậy cơ chứ?
Anh ấy đâu gần nữ sắc, kể cả cô, bạn gái hiện tại của anh.
( Chị à, nói đến đây thì ai cũng biết là chị làm gì mà xứng với anh nhà em cơ chứ!!!)