Jungkook vừa đáp chuyến bay sớm về Seoul liền lật đật chạy về nhà, nhưng sự trống vắng và lạnh lẽo lại đón tiếp cậu.
Chân chạy thật nhanh về phòng bếp, phòng của Manse rồi lại đến phòng ngủ. Tất cả điều chẳng có lấy một người, ánh đèn phòng chớp nhá rồi bật lên ánh sáng chói mắt. Cậu đưa tay mở cánh cửa tủ quần áo, ánh mắt trống rỗng cùng đôi tay run rẩy của đó đã nói lên tất cả. Lisa lại đi rồi, một lần nữa bỏ rơi cậu mà chẳng có lấy một lý do nào.
Vặn chìa khóa, tay đặt trên vô lăng vẫn chưa hết run rẩy. Cậu đạp phanh lao điên cuồng trên sa lộ, cậu đã lôi Park Jimin ra khi anh ta chưa kịp chỉnh lại bộ quần áo lộn xộn kia, cậu đã kéo Kim Taehyung khi vẫn chưa kịp ăn xong bữa sáng, cậu đã đánh thức giấc ngủ cực hiếm của Min Suga, phá tan tành cái cửa phòng của Namjoon, làm bẩn đôi giày của Hopi và cuối cùng là rách cái áo hường trân quý của Jin chỉ để biết được Lisa đang ở đâu. Họ chỉ lắc rồi rồi nói không biết.
Tất cả họ điều biết lịch sử đen tối của Jeon Jungkook lặp lại một lần nữa, một lần nữa Lisa lại bỏ lại thằng bé. Nhưng bọn họ không xen vào được, cả hai điều trưởng thành và có ý nghĩ của riêng mình. Sau tất cả họ lại tin tưởng, tin tưởng Lisa sẽ trở lại. Vì nếu không như thế thì sẽ chẳng bao giờ mọi chuyện được kết thúc trong bình an.
Một tháng, đúng một tháng ngày Lisa ra đi, Jeon Jungkook nằm gục dưới sàn bên cạnh đó là cả tá vỏ bia rỗng. Cậu nằm co ro ở đó, râu cũng không thèm cạo, bên người đột nhiên xuất hiện một chiếc chăn mỏng.
Một đôi bàn tay trắng nõn hiện trước mặt cậu. Mắt lờ mờ mở ra, cậu nhìn thấy gương mặt cậu nhung nhớ bao ngày nay, rồi lại chế nhiễu bản thân. Làm sao Lisa lại trở về cơ chứ? Làm sao cô lại trưởng thành nhanh như vậy? Làm sao mới thôi cái trò bỏ nhà đi trẻ con đó? Và..làm sao mới tin tưởng cậu đây?
Đến khi cậu chuẩn bị nhắm mắt lại thì giọng nói của cô vang lên.
-" Điên rồi à?"
-" Ừ"
Cậu chẳng mảy may, ảo giác biết nói chuyện cũng là bình thường. Cậu gặp nhiều rồi.
-" Thật sự điên rồi?"
-" Cút, đừng làm phiền ta."
Ngay sau đó cậu cảm thấy bụng cậu bị đạp mạnh, làm cậu đau đến muốn tắc thở. Hít lấy một ngụm khí lạnh.
-" Đ..đa..đau a đau."
Người nọ nhướng mày
-" Còn biết đau?"
Ngay lúc này cậu mới nhìn rõ gương mặt của người đó, là Lisa nha, Lisa trở về rồi sao? Lần này bỏ đi nhanh thế? Cậu nhớ lần trước cô bỏ đi cũng gần hơn hai năm cơ mà.
-" Lisa?"
-" Ừ!"
-" Em về rồi?"
-" Cậu muốn tôi không về à?"
-" Em về thật rồi?"
-" Tên điên này, tôi về thì về thôi. Làm gì mà hỏi đi hỏi lại như thế? Muốn tôi không về à?"