Jimin bế Manse vào phòng chờ trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Jungkook đang chơi game cũng bỏ điện thoại xuống, ai ai cũng trố mắt nhìn. Cái họ ngạc nhiên nhất là Rose đang đứng bên cạnh.
- "Jimin..chú..Chaeyoung..hai đứa...'- Jin lắp bắp
- "Mọi người hiểu nhầm rồi, thật ra đây là ..."- Nó lên tiếng
- "Là con của chúng em" - anh ôm eo nó
- "CÁI GÌ???"
- "WHAT THE HELL????"
- "O MY GOD!!!"
- "OH SHIT!!!"
- "FUCK***"
-"....."
Không có từ gì để diễn tả, kể cả nó. Mặt nó dần dần đỏ bừng, không còn gì để nói
-" PARK JIMINNNNNNN!!!! ANH CHÁN SỐNG À????"
Anh đặt Manse đang cười khúc khích xuống cẩn thận rồi bỏ chạy, anh không muốn chết đâu nhé ahihi.
Nó chạy đuổi theo, anh chạy mệt không thở nổi nữa rồi nên phải đầu hàng.- "Chae Chae ngừng lại ngừng lại, anh sai rồi, anh biết sai rồi mà. Á đau, đừng đánh vào mặt, chút nữa anh diễn rồi."
- "Cho chừa cái tội, nói nhăng nói cuội."
Nó thật thì tư thế bây giờ của hai người không đúng chút nào, Jimin đang nằm trên sofa còn nó thì ngồi trên bụng anh đánh tới tấp. Nói hai người đã chia tay chắc không ai tin đâu."
- "E hèm ở đây còn rất nhiều người đó, hai đứa làm gì vậy. "- Namjoon và mọi người không nhịn nổi liền lên tiếng.
Nhờ Namjoon lên tiếng, nó mới nhận thức được cả hai đang làm gì, liền đứng dậy chỉnh chu lại quần áo. Jimin quật quờ, mặt nhăn nhó vì ông anh phá đám.
Nhìn Manse đang chơi đùa cùng mấy người kia, họ chắc chắn sẽ không tin nhóc con là con của anh và Chaeyoung rồi. Không lâu sau họ được thông báo đêm diễn sắp bắt đầu. Anh nhờ quản lí dẫn Chaeyoung cùng Manse tìm chỗ ngồi dưới kháng đài. Trước khi đi, anh đưa tay mình kéo tay Chaeyoung kề môi vào bên tai nó thủ thỉ. " Kết thúc nhớ đợi anh, chúng ta cần nói chuyện." hôn chụt bên má nó rồi dùng tốc độ nhanh nhất vọt chạy mất.
Đứng bên dưới, Manse phấn khích tột độ. Lần đầu tiên bé được dự concert của BTS, rất rất vui. Nó nhìn Manse rồi nhìn anh, anh rất cool nha. Đến phần anh hát solo bài hát intro của album " Love yourself HER "
Ở sân khấu, anh cảm xúc dồn nén bấy lâu của anh chợt bùng nổ. Nhìn về khán đài nơi người con gái ấy đang đứng, anh muốn nói xin lỗi, xin lỗi vì tất cả mọi chuyện vừa qua.
- "Ơ hèm hôm nay tớ muốn gửi bài hát này đến cho một người, một cô gái mà đã cướp mất đi trái tim này. "
Đúng lúc nó đứng trên đấy, nghe thấy. Cảm động đến nước mắt rơi lúc nào không hay, nhưng đáng nói nhất là máy quay lại bắt được mặt nó. Nó liền xuất hiện trên màn hình lớn ấy, mọi người ai cũng nhìn thấy nó. Đưa tay che miệng, lúc này anh đang nhìn nó cười.
-"Đồng ý với anh, chúng ta sẽ đi lại những chặng đường mà mình đã bỏ sót nhé. Anh xin lỗi em rất rất nhiều Chaeyoung à."
Tất cả vỡ òa, tiếng la hét cổ vũ vang ầm trời. Có trời mới biết, Army, họ hôm nay có mặt ở đây đã chứng kiến màn tỏ tình của Jimin và Rose. Tiếng nhạc vang lên cùng giọng hát ngọt ngào mà quyến rũ của anh, từ từ từng bước một anh tiến về phía nó đang đứng.
Trước mặt nó, anh nói không sai. Thiên thần là anh, tựa như chỉ cần thêm đôi cánh là anh có thể bay lên. Khung cảnh choáng ngợp, tất cả ánh mắt đều dồn vào hai người. Anh đứng đấy, dang tay chờ nó bước đến.
- "Pasta của anh, xa nhau vậy đủ rồi."
Chỉ một câu nói thôi, nó đã nhào vào vòng tay anh khóc nấc tựa trẻ con. Tiếng vỗ tay, tiếng hò reo, tiếng khóc của nó và tiếng cười của anh. Tất cả bỏ quên Manse đang đứng kế bên nhìn họ bằng đôi mắt ngưỡng mộ, y chang trong phim truyền hình mà mẹ xem, có đôi bàn tay ai đó nắm lấy bé kéo đi. Bé định la lên thì nghe tiếng
- "Suỵt "
- "Ơ mẹ, sao mẹ lại ở đây?"
- "Tất nhiên là mẹ đến đón con về nhà rồi."
- "Vâng ạ"
Có mấy ai biết được, đây đâu phải là sự tình cờ. Tên Jimin khốn khiếp đó đã lợi dụng con cô cho mưu đồ rước vợ về nhà chứ, thật quá khâm phục cho sự gan dạ này.
Cô có chuyện gấp cần gặp một người là thật, nhưng không đến nỗi đem con mình giao cho cô ngốc Chaeyoung đó đâu.
Lúc đến đây lại thấy cái màn tỏ tình động lòng người liền gạt bỏ con cô sang một bên, được lắm được lắm. Xong chuyện này cô sẽ cho bọn họ một trận biết tay. Cục vưng bé bỏng ngây thơ đáng thương của cô, khi lớn lên nó mà biết chuyện này chắc nó hận mẹ nó lắm.
Nói vậy thôi, cô cũng mừng cho Jimin với Chaeyoung. Cứ vì cái tôi mà không ai nhận lỗi, giờ hay rồi, quá hay luôn rồi.
- "Manse, con đã ăn gì chưa?"
- "Dạ? Sáng giờ con chưa có ăm gì hết á!!!"
- 'Trời ạ, Park Chaeyoung, Park Jimin các người được lắm, còn bỏ đói con tôi!!!"