Vội vội vàng vàng chạy nhanh về nhà, cô không biết là có chuyện gì mà bé cưng của cô lại giở chứng khó ở như vậy. Nhấn mật mã, mở cửa, thay dép, gỡ bỏ cái áo khoát to sụ. Cô loay hoay tìm kiếm bóng hình đẹp trai ngộp trời của ai đó.
Phòng ngủ tối mịt, Jungkook mặt full đen nên cũng hòa chung với cái tối đen kia. Chân này vắt lên chên nọ, ngã người tựa vào ghế bành, mềm mại phía sau. Như Diêm La mới chui lên, làm cô sợ hãi vô độ, trời biết, đất biết, cậu biết cô sợ nhất là ma, thế mà giờ còn hù cô mém một chút nữa là rớt tim rồi.
-" Kookie, anh có chuyện gì sao?"
Cậu nhếch môi
-" Anh thì không"
Lisa thở phào nhẹ nhõm
-" Thế thì tốt làm hại em..."
Chưa dứt lời Jungkook lại lên tiếng
-" Nhưng mà em thì có đấy Lalisa"
Giật mình, cô nhớ cô đâu có làm gì đâu ta? Có khi nào tên nhóc đó troll mình không đây?
-" Em...em có chuyện gì sao?"
-" Hừ... Em nghĩ em giấu anh được sao?"
-" Em không có mà, anh nhầm lẫn việc gì rồi. Mấy ngày nay em rất rất là ngoan ngoãn."
Cậu lại tiếp tục hừ lạnh
-" Ngoan ngoãn?"
-" Vâng, anh phải đi diễn mệt mỏi bây giờ mới về nên nghỉ ngơi chút đi. Em chuẩn bị nước cho anh nhé! Anh yêu?"
-" Anh chưa nói xong, đừng tưởng anh ngông biết. Jimin hyung nói với anh rằng em rủ vợ anh ấy đi nhậu suốt cả đêm, em còn nói gì đó mà bây giờ anh ấy bị đuổi cổ ra phòng khách ngủ. Còn nữa, bó hoa này, mấy cái hộp quà tặng này, mấy bức thư tình này là thế nào? Lisa à, anh chỉ mới đi có mấy ngày thôi đấy."
Mặt cô tái mét đi, thôi rồi thôi rồi, Jungkook tại sao lại biết mình đi nhậu chứ? Jimin khốn khiếp cậu hại hết tôi. Mấy ngày trước cô cùng với Chaeng đi uống một chút, để giúp cho nó giải stress. Chỉ là trong quá trình uống đó tất nhiên phải có chủ đề để nói với nhau rồi.
Cái quan trọng nhất chính là Park Jimin là đề tài để cô soi mói, rượu vào lười ra. Cô chỉ nói là Jimin đã khóc trong hồi Wings Tour, mệt mỏi, kiệt sức và áp lực ra sao. Thế là cái con Pasta ấy khóc như mưa lũ sắp cuốn nó đi không bằng.
Nó nói chồng nó thật cực khổ, ảnh đã giấu nó biết bao nhiêu chuyện, chịu đủ thứ áp lực vậy mà nó còn nhõng nhẽo, làm phiền ảnh. Rồi thế là Park Chaeyoung giận Park jimin. Aizzz bây giờ bé cưng của cô biết rồi, chết cô.
-" Cưng à! Chuyện quà em không biết gì cả, thật đấy. Còn chuyện em ấy ấy á, do em nhớ anh với nhớ con. Em cô đơn nên đi uống một chút cho tươi tắm thôi mà. Cưng ~ bỏ qua cho em lần này nhé! Năn nỉ 🙏🙏🙏"
-" Nếu em nói nhớ anh đến vậy, thì anh sẽ không phụ lòng em được rồi Liz à!"
Cậu đứng dậy, bế bỏng cô ném lên giường. Lisa ruột gan như lộn ngược, cơn choáng chưa kịp qua đi, Jeon Jungkook đã cởi phăng cái áo đi. Đè lên người cô ngấu nghiến. Cậu nghiện cô, như ma túy vậy muốn cai cũng khó.
Từ môi đến cổ rồi cũng dần dà đi xuống. Đêm nay sẽ là một đêm khóc khăn với Lisa đây.
-" Jeon Jungkook đồ khốn khiếp, bỉ ổi, anh đi xuống, đi xuống ngay cho em"
-" Lisa, anh có bỉ ổi thì em biết đấy, anh chỉ bỉ ổi với mình em thôi."
-" Dừng lại đi, mai phải đi đón Manse"
-" Anh sẽ đón con, còn em thì cứ ngủ đi nhé. Liz à, anh thấy em còn sức nhiều lắm. Dành nó để làm tiếp công việc này đi em nhé. Anh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để thỏa mãn nổi niềm nhớ mong của em"
-"Aaaa...khốn..khốn nạn"