Q2 - Thái tử xuất sử - Chương 4

1.4K 70 0
                                    

Ngay cả vào những ngày đông thế này, cảnh vật đáng lẽ vẫn phải sót lại một chút gì đó, nhưng tiếc thay, ở vùng biên giới Vĩnh Ân này, chỉ rặt những con đường rộng thênh thang, hai bên hết đồng hoang vu lại đến đồi núi, nhìn mãi cũng khiến người ta vì mất hứng mà sinh chán ghét.

Ba ngày ngồi một mình trong cỗ xe ngựa, Phượng Minh chán phát cuồng lên. Cậu thò đầu ra qua cửa xe, thấy Đồng tướng quân đang uy phong lẫm liệt giám sát cả đoàn xe bèn la to: "Đồng tướng quân!"

Đồng tướng quân lập tức thúc ngựa sáp lại gần, chắp tay hỏi: "Thái tử có điều gì dạy bảo?"

"Còn bao lâu nữa chúng ta mới tới nơi?"

"Nhanh thôi ạ, cùng lắm là năm hay sáu ngày nữa là đã rời khỏi biên giới Vĩnh Ân để tiến vào biên ải Phồn Giai, lại thêm chừng mười một ngày nữa, chúng ta sẽ tới được thủ phủ Phồn Giai."

Phượng Minh than một tiếng: "Lâu vậy ư?"

"Đi thế này đã là rất nhanh rồi thưa điện hạ. Phồn Giai với Tây Lôi cách nhau không xa lắm, chứ nếu là nơi xa xôi nhất như Đông Phàm, thì có muốn tới cũng phải đi ròng rã suốt ba tháng trời ấy chứ."

Phượng Minh lại than thở thêm một hồi nữa, đoạn chuyển mắt, nhìn con tuấn mã dưới thân hình đồ sộ của Đồng tướng quân, cười lém lỉnh: "Đồng tướng quân, ngựa của ngươi..."

"Thái tử điện hạ, phụng nghiêm lệnh của Dung Vương, chuyến đi này vì rất nguy hiểm, nên trên đường đi tuyệt đối không được phép nhượng bộ cho thái tử tự ý cưỡi ngựa để tránh sinh ra chuyện rắc rối. Đồng Kiếm Mẫn vạn vạn lần không dám cưỡng lại lời Dung Vương căn dặn."

Nghe ngữ điệu nghiêm túc của hắn, Phượng Minh đành ủ rũ gục xuống, rụt vào thùng xe. Nếu sớm biết thế này đã không thèm đi, không bị công chúa Phồn Giai đánh chết thì cũng bị buồn chán vờn chết.

Vất vả đến tối, đoàn xe cuối cùng cũng dừng lại, căng vải đóng trại qua đêm. Phượng Minh cũng từ trên xe nhảy xuống, chui vào trướng. Thu Lam cùng ba tỳ nữ khác đã sớm nối gót theo sau, nhưng đương lúc giúp Phượng Minh trải giường nệm, Thu Tinh bỗng nói: "Cái gã Liệt Nhi ấy, không biết giờ này đang làm gì?"

Thu Nguyệt cười hì hì: "Làm gì để làm gì? Hoá ra muội suốt ngày thò đầu qua khe, là vì muốn thấy hắn ư?"

Thu Lam cũng theo hùa theo, chọc ghẹo Thu Tinh: "Thật tình không thể trách nàng ta được, ai bảo Liệt Nhi lại tuấn tú như thế chứ."

"Xì," Thu Tinh đỏ bừng mặt đứng bật dậy: "Ai nói hắn ta đẹp? Ta không có nha! Đẹp trai nhất, tuyệt vời nhất, chỉ có thái tử điện hạ của chúng ta thôi!"

Phượng Minh như tháo được cái ách đè cổ, liền cười cười, nói với Thu Tinh: "Nếu ngươi muốn gặp Liệt Nhi như thế, thì để ta gọi hắn tới là được rồi."

Thu Lam vỗ tay: "Phải lắm, hãy để nô tỳ đi kêu hắn ngay." Quả nhiên vừa nói xong, đã thấy cô bé chạy vù đi mất.

Một lát sau Liệt Nhi đã bị Thu Lam kéo tới. Cậu chàng đã thay sang một bộ cánh mới dành riêng cho thị tòng, đi từng bước tới trước mặt Phượng Minh hành lễ đoạn hỏi: "Thái tử điện hạ có chuyện cần chỉ dạy?"

"Không có, không có, chỉ muốn biết ngươi mấy ngày này ra sao, đã quen với lề thói mới chưa?" Phượng Minh cẩn thận nhìn Liệt Nhi, nhưng hình như có điểm gì đó không được ổn cho lắm.

Thu Nguyệt cũng ồ lên kinh ngạc, dạn dĩ lại gần, nhìn chăm chăm vào Liệt Nhi: "Sao ngươi lại gầy thế này?"

Thu Lam nói: "Lúc mới gặp, nô tì cũng thấy hắn gầy đi rất nhiều, mắt còn sưng húp lên, nhưng có hỏi, hắn cũng không chịu nói."

Phượng Minh cau mày: "Bị bệnh sao? Sao lại không nói."

Liệt Nhi im thin thít.

Thu Tinh ghé vào tai Phượng Minh, thì thầm: "Người hỏi hắn xem có phải hắn bị những kẻ khác bắt nạt không?"

Phượng Minh không tinh tường lắm chuyện của người hầu kẻ hạ, mới ngạc nhiên nói: "Có kẻ ức hiếp ngươi sao? Là kẻ nào?"

Liệt Nhi cười gượng gạo, lắc đầu quầy quậy: "Tiểu nhân là người Vĩnh Ân, thân lại là nam sủng, bọn họ có khi dễ cũng không có gì lạ."

"Hỗn láo!" Phượng Minh bật dậy, tức giận ầm ầm: "Ta phải đi dạy bảo chúng một trận."

Thu Lam tuy còn nhỏ, nhưng lại là người phục vụ trong cung lâu nhất, nàng níu chặt tay áo Phượng Minh, khuyên nhủ: "Điện hạ, người hầu kẻ hạ cạnh bên cạnh người đều do các quý tộc dâng tặng, người trừng phạt bọn chúng chắc chắn sẽ đắc tội đến những người ấy. Vả lại, cũng không phải không còn biện pháp khác, chúng ta có thể không để Liệt Nhi ngồi cùng một xe với bọn chúng nữa là được."

"Phải đó, giờ dù có phạt cũng vô dụng, ta hiện đang trên đường, lại càng khó trừng trị. Đợi về đến Tây Lôi, ta phải đem tất cả ra giải quyết một lượt!"

Phượng Minh trầm ngâm một lát, đoạn hỏi: "Vậy Liệt Nhi nên ngồi xe nào đây? Hay để ta sắp xếp đưa hắn vào xe ba người các ngươi cũng được đấy."

Thu Lam cả cười: "Chúng nô tì đều là tì nữ, hắn lại là nam nhân, sao ngồi chung xe nhau được?"

"Hay để Liệt Nhi ngồi một mình một xe?"

"Càng không được, để hắn ngồi một mình một xe, bọn chúng sẽ càng lồng lộn lên, càng tìm cớ ức hiếp hắn."

Phượng Minh thấy không còn biện pháp, nhíu mày trầm ngâm trong chốc lát, mắt sáng rực lên: "Hay để hắn ngồi cùng một xe với ta, như thế ta cũng sẽ không còn buồn chán nữa."

Chủ ý này quả thực là tốt nhất nên cả ba cô gái không ai phản đối gì cả.

Tinh thần Liệt Nhi cũng phấn chấn hẳn lên, nhìn Phượng Minh cười ngọt ngào. Cậu ta khi không cười cũng đã rất hoàn hảo, nhưng chỉ cười lên một cái thôi cũng đủ khiến Phượng Minh nhớ lại chuyện đêm trước, lòng không khỏi nghi hoặc: hắn ta là nam sủng, nếu ngồi cùng một xe với ta... chẳng phải ta sẽ phải trực diện kháng cự lại sức cám dỗ của hắn sao.

Thầm nghĩ hỏng bét rồi, nhưng lời nói ra sao ngậm lại được. Ngày hôm sau, cậu buộc lòng phải gọi Liệt Nhi vào xe của mình.

Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong LộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ