Q9 - Chỉ xích nguy ảnh - Chương 2

725 20 1
                                    

Khi giỏi về dùng độc giả, vô không tinh thông y lý, Diêu Duệ phu nhân càng trở nên kiêu ngạo.

Nếu Dung Điềm cảm thấy Diêu Duệ phu nhân đối với thương thế của Dung Hổ có thể trợ giúp, mọi người cũng an tâm hơn, tụ lại trong sảnh chờ đợi âm tín từ hậu viện. (*âm tín: tin tức)

Những chén trà nóng giờ đã nguội lạnh, mấy thị nữ đã hai lần dâng tân chúc lên, những vẫn chẳng có tin tức gì. (chúc: cháo. Ở đây ý nói thời gian đã trôi qua rất lâu rồi mà vẫn không có tin tức gì từ hậu viện)

Phượng Minh cùng Liệt Nhi có vẻ lo lắng nhất, vài lần đứng dậy, toan đến hậu viện xem một chút.

Dung Điềm từng nói, "Nàng tính tình cổ quái kiêu ngạo, thấy các ngươi đi rình, biết các ngươi không tin nàng. Nói không chừng trong cơn tức giận gây ra chuyện gì, ngồi đây chờ đi, không cần tự tìm phiền toái."

Phượng Minh bởi vì hỏi không một vấn đề đã rơi vào bàn tay nàng, đối với Dung Điềm lời nói này đã thành kinh nghiệm xương máu, tuy rằng lo lắng, đành phải một lần nữa ngồi xuống tiếp tục chờ đợi.

Liệt Nhi đối với Dung Điềm kính trọng như một vị thánh, lại càng không phản bác.

Chờ đợi nóng lòng, đột nhiên xa xa đã trông thấy một bóng người từ hậu viện đi tới.

Liệt Nhi hoắc đắc đứng lên, "Đi ra!" Vội phóng ra trước cửa.

Lúc này đêm đã buông xuống, ánh trăng hôn ám, người nọ đi tới gần thêm chút nữa, mới nhận đó là Thu Lam.

Phượng Minh chạy đến hỏi, "Thu Lam, Dung Hổ làm sao vậy?"

Thu Tinh, Thu Nguyệt theo sát phía sau Phượng Minh, chạy đến bên Thu Lam cùng kêu lên, "Đừng khóc, đừng khóc, có chuyện từ từ nói, Minh vương giúp ngươi tác chủ."

Dung Điềm đứng trên bậc thang, ánh mắt hữu thần sáng ngời nhìn chằm chằm Thu Lam, vẻ mặt ngưng trọng.

Thu Lam ngẩng đầu nhìn Phượng Minh, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Liệt Nhi Thu Tinh cùng Thu Nguyệt, cuối cùng dừng ở thân ảnh cao lớn của Dung Điềm, sau một lúc lâu run rẩy,  đôi môi không huyết sắc mới khẽ mở ra, "Người...đã được nàng cứu rồi, trong một tháng... sẽ... khỏi hẳn được..." Nói tới đây, cả người buông lỏng, tựa hồ khí lực toàn thân đều bị rút hết , yếu đuối phục xuống chân Phượng Minh, oa oa khóc lớn.

Tảng đá treo trong lòng Phượng Minh lúc này mới như được hạ xuống, đều cảm thấy hai đầu gối như muốn nhũn ra.

Thu Nguyệt Thu Tinh đều quỳ xuống trấn an Thu Lam, vừa rơi lệ, lại vừa cười nói, "Đồ ngốc này, khóc lóc cái gì chứ? Vừa rồi thiếu chút nữa dọa chết chúng ta."

Liệt Nhi trong ánh mắt lóe sáng, thở phào một hơi, nói, "Ta chỉ biết đại ca không yếu đuối như vậy. Đại vương, ta muốn đi thăm hắn."

Dung Điềm gật đầu.

Thu Lam lại nói, "Ngươi ngàn vạn lần đừng đi. Phu nhân nói nàng trong khoảng thời gian này sẽ trông nom Dung hổ, ai cũng có thể thăm người bệnh, chỉ có một người tuyệt không cho phép vào phòng, chính là cái tên tiểu tử dùng ánh mắt soi mói nàng không chút lễ phép. Nếu không nàng lập tức buông tay mặc kệ."

Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong LộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ