Phượng Minh nhảy dựng, vội la lên: "Đúng, mặc kệ thế nào, phải đi gặp Tiêu. . . . . ." Nhớ tới kiếm sư thần bí kia rất có thể là thân sinh phụ thân của mình (của thân thể này), trong lòng có điểm cổ quái, rồi nói tiếp: ". . . . . . Tiêu Thánh Sư. Hắn là sư phụ Dung Điềm , biết đệ tử yêu thích nhất bị trúng độc, như thế nào cũng sẽ giúp đi."
Dung Điềm cũng đứng lên, biểu tình lại không lạc quan như Phượng Minh, cười khổ nói: "Ngươi không biết thái độ làm người của tiên sinh, mới có thể nghĩ sự tình đơn giản như vậy."
Mị Cơ nâng lên đôi mắt thất thần, nhìn bọn họ, khẽ thở dài: " Nếu Đại vương tin ta, Bác Lăng vương tử cùng Tam công chúa tạm ở lại chỗ này đi, trước khi Đại vương trở về, ta cam đoan hai người bọn họ sẽ không ly khai."
Hai người này hại Dung Điềm trúng độc, nếu lại rơi vào trong tay Dung Hổ, không chết cũng phải mất một tầng da. Mị Cơ dù sao cũng không muốn thấy vị vương tộc cuối cùng của cố hương bị tra tấn, tuy rằng trong lòng vẫn còn tức giận vì chuyện này, vẫn mở miệng hướng Dung Điềm xin người .
Tam công chúa hơi kinh ngạc, cảm kích liếc Mị Cơ một cái.
Dung Điềm cười khổ lắc đầu: "Ta sao lại không tin ngươi? Bọn họ ở chỗ này, Dung Hổ lui về gian ngoài, dẫn người hộ vệ bốn phía đi."
Dung Hổ vâng lệnh, dẫn bọn thị vệ lui ra ngoài.
Bác Lăng biết tạm thời đứng dưới sự bảo vệ của Mị Cơ, cuối cùng thả lỏng một chút, gã ở dưới bàn nắm đôi tay nhỏ bé mềm mại của Tam công chúa đang căng thẳng, quay đầu ôn nhu nhìn Tam công chúa.
Dung Điềm vốn muốn một mình đi gặp Tiêu Túng , đề nghị này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt khó coi của Phượng Minh giống như muốn khóc đến nơi. Dung Điềm không có biện pháp, đành phải mang cậu đi gặp Tiêu Túng .
Ra khỏi khuê phòng của Mị Cơ ,ban đêm khá mát, gió đêm lướt qua trước mặt, một chút quấn quít lấy người không tha. Nếu đổi lại ngày thường, Phượng Minh nhất định vui vẻ thoải mái, lúc này tâm tình hai người đều phi thường nặng nề, một chút khoái hoạt cũng không dậy nổi.
Liệt Nhi nhận được tin, đã nghênh đón ở bên ngoài, lo lắng hướng hai người hành lễ xong, không dám quấy rầy Dung Điềm cùng Phượng Minh , dẫn vài tên thị vệ xa xa đi theo sau.
Tiêu Thánh Sư thích thanh tịnh, tẩm viện ở một chỗ khác trong doanh địa, cách viện tử của Mị Cơ một đoạn lộ trình dài.
Hai người bước đi dưới ánh trăng trầm mặc.
"Ta tới bây giờ chưa từng nghe qua danh tự của Diêu Duệ phu nhân, cũng chưa nghe Dung Hổ đề cập qua." Phượng Minh đánh vỡ yên tĩnh.
Dung Điềm thản nhiên đáp: "Là ta muốn Dung Hổ không đề cập tới danh tự của nàng. Nữ nhân này. . . . . . Ta nghĩ ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không gặp nàng."
Phượng Minh khó hiểu hỏi: " Nữ nhân này rốt cuộc có lai lịch gì?"
"Nghe nói trước đây nàng là quý tộc Yến Đình, là một tay độc thuật quỷ dị đáng sợ. Nữ nhân này chẳng những vô tình, hơn nữa không tuân theo lẽ thường, thường thường không có chút duyên cớ đã hạ thủ hại người , cho dù là người lạ cùng nàng không có quan hệ gì, chỉ cần nàng cao hứng, sẽ hạ độc hại người ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong Lộng
Ficción General+ Quyển 1 - 6: Đài Lạc. + Quyển 7: Nguyệt Cầm Vân + Quyển 8, 9: Tử Điệp + Quyển 10, 11: Thủy Lưu Ly + Quyển 12+: Admin Phong Kiều Dạ Bạc