Q12 - Sồ phượng sơ minh - Chương 2

757 17 3
                                    

Dung Điềm đi rồi, trong Việt Trọng Thành vốn có hai vị vương, giờ chỉ còn một vị.

Phượng Minh vì sợ mọi người lo lắng, không dám rộ ra biểu tình thương tâm, ra vẻ toàn tâm toàn ý mong ngóng ngày đi chu du các nước.

Dung Hổ đã sớm nhìn ra hắn có vẻ không vui, lén chạy tới thỉnh giáo Thừa tướng nên làm sao bây giờ, Liệt Trung Lưu lại không cho là đúng, nói "Nếu đã hạ quyết tâm làm như vậy, gặp lại sự tình này sẽ rất đau khổ. Nhưng lại quyết tâm phong trần đi chu du khắp thiên hạ , từ làm một người phong lưu, khôn khéo,  không thuận làm cái mỹ danh bênh cạnh Đại vương, lại không nghĩ rời đi sự bảo bọc của Đại vương nhà các ngươi, lại là một việc vô cùng tốt? Minh vương các người lúc trước cùng thái hậu tranh luận chuyện vương hậu của Đại vương, không phải nói một câu rất lợi hại hay sao? Cái gì mà cả cá cùng với bàn chân gấu (1)   không thể cùng như nguyện., ngươi nói với hắn hiện tại lấy những lời này ngẫm lại chuyện của mình là tốt rồi."

Thu Nguyệt nghe xong lời Dung Hổ kể lại, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nói "Không thể tưởng tượng được có loại người vô tâm như vậy, người ta đau lòng thay Minh vương còn không kịp, còn hắn lại đi nói mấy câu châm biếm

Thu Tinh cũng gật đầu phụ họa "Đúng, trước kia chỉ biết hắn là loại người vô tình vô nghĩa, bất quá...cũng có chút thông minh thôi"

Liệt Nhi nói "Ta lại cảm thấy, những lời này của Thừa tướng rất có đạo lý"

Thu Nguyệt cùng Thu Tinh nhất thời bất mãn, nhìn chằm chằm vào Liệt Nhi.

(1)  Ở đây Liệt Trung Lưu ám chỉ Phượng Minh đã từng tranh luận với Thái Hậu về việc nạp vương hậu cho Dung Điềm, Phượng Minh đã kiên quyết bắt Thái hậu lựa chọn giữa việc lập vương hậu thì không có Phượng Minh, hoặc là Phượng Minh sẽ giúp Dung Điềm thống nhất thập nhất quốc.

Thu Lam sợ bọn họ lại ầm ĩ, chạy nhanh đến giảng hòa nói "Minh vương hiện tại tâm tình đã không tốt, nếu các ngươi còn cãi nhau, làm cho Minh vương biết, lại càng khó khăn hơn."

Nàng vừa nói, mọi người cũng không cãi nhau nữa.

Liệt Nhi ngồi buồn một hồi, lại đứng dậy nói "Ta đi xem Minh vương."

Phượng Minh đang ở trong phòng một mình, muốn tìm chút sự tình gì đó để làm, mà lại không biết nên làm cái gì, mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng người, như là Liệt Nhi, chạy nhanh ra ngoài xem xét, thở phào nhẹ nhõm nói "Các người đi đâu hết cả vậy? Ta ở đây một mình thiệt nhàm chán quá đi"

Mọi người cùng nhau vào phòng trong, vì Dung Điềm không có ở đây, so với ngày thường càng không câu nệ lễ tiết, vừa vào cửa liền tìm một thư thư phục phục mà ngồi xuống, Thu Nguyệt cũng ngồi xuống bên giường, thấy đầu giường đang bày ra một túi hành trang, cầm lên nhìn thoáng qua khúc khích cười nói "Cái gói tư trang này là tự mình Minh vương gói đó hả? Hành trang đâu phải làm như vậy? cái dạng này mà cõng lên cõng xuống cũng hơi mệt à nha~"

Thu Tinh cùng Thu Nguyệt như hình với bóng, liền từ phía sau đi đến xem qua, cũng cười nói "Quả nhiên rất muốn xem cảm giác đi xa ra ngoài là như thế nào"

Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong LộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ