Q9 - Chỉ xích nguy ảnh - Chương 8

834 25 1
                                    

Như chất độc thâm nhập tâm phế con người, đau đớn không nói nên lời.

Màn đêm sâu thẳm hạ xuống, đối mặt với bóng dáng Dung Điềm giống như đang ngưng đọng lại, Phượng Minh lệ nóng tràn mi, kích động không thể kiềm chế.

Cậu không biết nên yêu nam nhân mạnh mẽ thâm trầm trước mắt này như thế nào nữa.

Giờ này khắc này, cậu thật lòng nguyện Dung Điềm không cần thương cậu sâu sắc vậy, vì lưng hắn đã gánh vác quá nhiều rồi.

Hương tình của Dung Điềm dành cho Mị Cơ chưa phai, còn Phượng Minh đứng ở nơi hoang dã yên tĩnh vô thanh này, đang vì Dung Điềm mà rơi lệ.

Cậu không thể kiềm nén bi thương cùng cảm kích giống như hồng lưu đập vào tâm can, bi thương này cảm kích này cùng tình yêu mãnh liệt dung hòa vào nhau, tựa như đại tuyết tinh khiết nhất trong mùa đông giá rét gột rửa tâm hồn cậu, làm cho toàn thân cậu run rẩy trong dòng xoáy lãnh nhiệt giao nhau.

"Phượng Minh, sao ngươi lại ở đây?" Bên tai truyền đến lời thì thầm ôn nhu quen thuộc "Không ngủ được sao?"

Cậu ngẩng đầu, không biết từ khi nào, Dung Điềm đã đứng trước mặt cậu.

Giống như hắn vĩnh viễn đều ở bên người cậu.

Chỉ cần ánh mắt nhìn thấy, tâm thấy hoài niệm, sẽ xuất hiện, nụ cười tiếp thêm sức mạnh cho Phượng Minh.

Phượng Minh nhìn chăm chú nam nhân tuấn vĩ trước mắt, mờ mịt gật đầu.

Dung Điềm nói: "Ta cũng không ngủ được." Hắn giơ tay áo lên, giúp Phượng Minh lau đi nước mắt : "Đừng lo, ta cùng ngươi chậm rãi đi về, trò chuyện một chút, sẽ rất nhanh buồn ngủ."

Cầm tay Phượng Minh, xoay người, sóng vai hướng lối về chậm rãi bước đi.

"Sao lại khóc? Ngươi còn giận ta sao?" Dung Điềm nhìn về phía lửa trại trước doanh trướng, vừa bước đi, vừa thản nhiên hỏi.

Phượng Minh lau nước mắt trên mặt, không trả lời mà hỏi lại,"Ngươi đứng trước mộ khấn nguyện điều gì thế?" Ngữ khí đã khôi phục bình tĩnh.

Dung Điềm dừng lại, nghiêng mặt, dùng hắc đồng sâu thẳm nhìn Phượng Minh một lát, rồi tiếp tục yên lặng bước đi.

Lúc đến doanh trướng, Dung Điềm mới nói: "Ta thề với Mị Cơ, sẽ có một ngày đem vương tộc Ly quốc trảm tẫn sát tuyệt, bất kể nam nữ, bất kể già trẻ, một người cũng không buông tha." Ngữ khí tĩnh lặng như nước, ẩn chứa kiên quyết cùng hận ý. (trảm tẫn sát tuyệt : chém tận giết tuyệt)

Phượng Minh đột nhiên dừng lại.

Dung Điềm tựa hồ dự đoán được cậu sẽ phản ứng như thế, khóe môi hiện lên một chút đau khổ : "Ngươi cảm thấy ta rất tàn nhẫn, đúng không?"

Đôi mắt sáng lấp lánh của Phượng Minh trong đêm tối chăm chú nhìn hắn, một lát sau mới thấp giọng nói: "Hiện tại ta rất muốn uống rượu, ngươi bồi ta uống, được không?"

Vén mành trướng lên, đi vào trước, thắp nến, cầm lấy vò rượu đặt dưới trướng, mở vò rượu ra, hai tay nâng vò lên uống một ngụm lớn, vị cay nồng xông thẳng lên mũi, khiến cậu sặc đến đỏ bừng mặt.

Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong LộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ