Q7 - Vương uy hạo đãng - Chương 9

659 23 0
                                    

"A!" Thái hậu cả kinh, vội đứng dậy: "Người đâu? Mau tới đây! Minh nhi, ngươi làm sao vậy?"

Bốn năm thị nữ nghe tiếng kêu vội chạy vào, nhìn thấy cảnh này giật nảy mình, vội vàng ba chân bốn cẳng giúp Thái hậu nâng Phượng Minh dậy, đưa tới bên giường. Phượng Minh đã mất đi tri giác, hai mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch.

Sai người bưng trà nóng tới, Thái hậu đón lấy chén trà, rót vào miệng của Phượng Minh. Phượng Minh cắn chặt hàm , nước trà theo khóe miệng chảy xuống.

Thái hậu sắc mặt trắng bệch, vội buông chén trà, liên thanh nói: "Ngự y, mau truyền ngự y!"

Tùy nhân đứng bên cạnh vội đáp: "Đã phái người đi thỉnh ."

Chợt nghe một tiếng "Ân" khe khẽ , Phượng Minh hơi nhúc nhích. Tất cả mọi người khẩn trương theo dõi hắn.

"Minh vương? Minh vương ngươi tỉnh rồi."

"Minh nhi? Ngươi mở mắt ra."

Làn mi dày khẽ rung động,chớp 1 cái, chậm rãi mở ra, lộ ra hắc đồng trong suốt. Phượng Minh chậm rãi di chuyển tầm mắt, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Thái hậu , rên rỉ nói: "Ta làm sao vậy?"

Thái hậu thấy cậu mở miệng, tâm tình chợt giãn ra, nhẹ giọng nói: "Ngươi bỗng nhiên té xỉu . Là ngực đau phải không? Hiện tại ra sao rồi?"

Phượng Minh chậm chạp nhăn mày, xem ra đã thanh tỉnh được 1 chút, gật đầu nói: "Nga, ta nhớ ra rồi. Có lẽ vừa rồi đứng lên quá nhanh , người bị huyết áp thấp cũng hay bị như vậy, là chuyện bình thường thôi mà."

Thái hậu lo lắng nói: "Hay là cho ngự y xem qua đi."

"Đã truyền rồi, ngự y sẽ mau tới đây." Tùy nhân nói.

Nhớ tới nếu xem mạch sẽ phải uống khổ dược kì quái, Phượng Minh nhất thời kháng nghị: "Không cần ngự y tới xem bệnh đâu. Ngủ một giấc, ăn no một cái. Đúng rồi, nhất định là bởi vì ta không có ăn cơm chiều, đói bụng dễ gây huyết áp thấp." Giãy giụa ra khỏi giường, mọi người can ngăn , đều kêu "Không thể" .

Tùy nhân vừa ấn Phượng Minh xuống, vừa nói với một thị nữ khác: "Mau đi xem ngự y đã tới chưa."

Thị nữ đi ra ngoài, chỉ chốc lát liền quay lại: "Quốc sư đến."

Lời còn chưa dứt, Lộc Đan đã xuất hiện tại cửa phòng, gật đầu tỏ ý chào Thái hậu , bước ba bước thành hai đã tới bên giường, nắm lấy cổ tay Phượng Minh, vẻ mặt ngưng trọng.

Tất cả mọi người biết hắn tinh thông y đạo, đều thối lui.

Phượng Minh thấy biểu tình nghiêm túc hiếm thấy của hắn, cũng không giãy giụa nữa, hắn tự tay bắt mạch, cười khổ nói: "Hy vọng Quốc sư kê cho thảo dược không quá khó uống."

Lộc Đan tĩnh tâm nghe xong nửa ngày, mới buông tay ra, cười nói với Phượng Minh: "Không sao, không cần uống dược. Việc này giao cho Lộc Đan, Minh vương hảo hảo nghỉ ngơi đi." Con ngươi đen thâm thúy như bảo thạch, lóe ra tia nhìn động lòng người.

Phượng Minh nghe ra trong lời nói của hắn có thâm ý, cảm thấy bất an, đột nhiên chộp lấy tay của Lộc Đan, hạ giọng nói: "Quốc sư ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ."

Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong LộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ