Thị vệ kia bị Dung Điềm lắc mạnh thiếu chút nữa ngất đi, nhịn đau run giọng nói: "Minh vương. ... Minh vương hắn chỉ bị giật mình thôi a ..." Chưa dứt lời chợt thấy thân mình nhẹ hẫng, đã được Dung Điềm buông ra.
Đến khi hô hấp hắn bình phục lại, bóng dáng vội vàng của Dung Điềm cùng Liệt Nhi đã biến mất nơi xa.
Dung Điềm chạy về viện tử của mình, thấy trên cánh cửa nhuốm chút tiên huyết. Tuy rằng chỉ có vài giọt, nhưng cũng đủ làm cho người ta hoảng sợ. Ba bước thành hai xông vào đại sảnh, bóng dáng Phượng Minh xuất hiện trong tầm mắt.
"Phượng Minh !" Dung Điềm thấp giọng gọi một tiếng, đi nhanh về phía trước, vươn hai tay ra muốn ôm Phượng Minh vào lòng.
Liệt Nhi hô to: "Đại vương, không được !" Dồn sức nhào người về phía trước, bám lấy thắt lưng Dung Điềm lật ngược lại.
Dung Điềm giật mình, mới nhớ tới Tình nhân huyết, nhất thời ra một thân mồ hôi lạnh, biết hai người thiếu chút nữa sẽ mất mạng. Lúc này mới hiểu rõ chỗ đáng hận của Tình nhân huyết, trong lòng hắn càng thêm lo lắng, dừng chân, vội vàng hỏi: "Phượng Minh, ngươi sao rồi? Mau trả lời ta!"
Phượng Minh ngơ ngác đứng, chăm chú nhìn tiên huyết trên mặt đất, một lúc lâu mới ngẩng đầu, buồn bã nói: "Hắn kêu ta vào, ban đầu hắn hảo hảo luyện kiếm, ta ở một bên xem. Không biết vì sao, mũi kiếm của hắn bỗng nhiên rung lên không ngừng, tạo nên một loại thanh âm thực đáng sợ. Ta còn nghĩ quái lạ 'mũi kiếm vì sao lại vang', Dung Hổ liền giống như nổi điên vọt vào. Y vừa vào, Tiêu Túng liền. . . . . . liền. . . . . ."
Tình huống khi đó nhất định phi thường hiểm ác, Phượng Minh nói tới đây, nghĩ lại phát sợ, bàn tay buông thõng ở hai bên, đang dần nắm chặt thành quyền.
Thu Nguyệt vẫn chờ ở tiểu viện, biết tin sớm hơn Dung Điềm, đã sớm đến ở cạnh Phượng Minh .
Liệt Nhi rất sốt ruột, một phát kéo đại phu trong quân mới từ hậu viện chạy ra, nhanh miệng hỏi: "Ca ta sao rồi? Bị thương nặng không?"
Ánh mắt Thu Lam nhìn thoáng qua, thấy đại phu xăn hai tay áo nhuốm đầy máu lên, sắp chống đỡ không nổi, sắc mặt trắng như tượng.
Thu Nguyệt minh bạch tâm sự của nàng, thấp giọng nói: "Ngươi vào xem đi, Minh vương có chúng ta lo." Nhẹ nhàng đẩy Thu Lam một chút.
Đại phu cũng vừa mới bị lôi tới, đến hậu viện liền thấy Dung Hổ khắp người là máu nằm trên giường, nhất thời cũng không dám kết luận, đang muốn trả lời Liệt Nhi , đột nhiên thấy Dung Điềm ở trước mặt, lại vội vàng hành lễ.
Dung Điềm xua tay nói: "Không có thời gian dài dòng , rốt cuộc bị thương như thế nào?"
"Bẩm Đại vương, trước mắt đang cầm máu, mặt khác. . . . . ." Đại phu trầm ngâm một hồi: "Còn chưa dám nói."
Liệt Nhi Thu Lam nghe xong lời này, trong lòng tràn ngập kinh hãi.
Phượng Minh đẩy người ngăn trở phía trước ra, đuổi kịp hai bước: " Lời này của ngươi có ý gì? Không cứu được sao? Ngươi nhất định phải cứu sống y!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong Lộng
Ficção Geral+ Quyển 1 - 6: Đài Lạc. + Quyển 7: Nguyệt Cầm Vân + Quyển 8, 9: Tử Điệp + Quyển 10, 11: Thủy Lưu Ly + Quyển 12+: Admin Phong Kiều Dạ Bạc