Q13 - Kinh thiên ma thuật - Chương 4

752 15 8
                                    

Phượng Minh sau khi tiễn bước mọi người, chính mình cũng cảm thấy mệt mỏi, trở lại phòng khách liền duỗi thẳng người, không khỏi bắt đầu ngáp lớn. Thu Lam khuyên nhủ, "Minh vương đêm nay uống không ít, cũng nên đi ngủ."

"Còn không phải do các ngươi làm hại?" Phượng Minh nửa tà tà liếc mắt nhìn các nàng một cái, nửa trợn tròn mắt rên rỉ, "Ta cũng muốn ngủ a, chính là Tiểu Liễu không phải nói sẽ tới sao?"

"Để ta chờ Tiểu Liễu đến là được". Dung Hổ cùng Tiểu Liễu rất thân thuộc, thật không chút nào để ý, đáp, "Hắn cho dù lại đây, cũng chỉ là cùng mọi người nói chuyện phiếm mà thôi. Bất quá hắn hiện tại thân phận đặc thù, cũng là không tiện lộ diện. Nếu Minh vương thật sự muốn gặp hắn một lần như vậy, chờ hắn đến đây, ta gọi Minh vương tỉnh dậy, thế nào?" Phượng Minh gật gù giống như con gà con mổ thóc, gật đầu đáp ứng.

Đám người Thu Nguyệt đem hắn dìu vào bên trong, giúp hắn thay quần áo, đem hắn chiếu cố đến thập phần thoải mái, đặt thân thể mềm nhũn của hắn lên giường lớn. Tửu lượng của hắn ngay cả đối với số lẻ của Dung Điềm so ra còn kém hơn, vừa uống liền say, sớm đã bị cảm giác say làm cho choáng váng, đầu mới đặt xuống gối đã lập tức chìm vào mộng đẹp.

Bọn Thu Nguyệt nhìn thấy đều mím môi cười trộm, thổi tắt ánh nến trong phòng, chỉ chừa lại một chút ở góc phòng, lặng lẽ thối lui ra gian ngoài. Đêm nay đến phiên Lạc Vân gác đêm, chỉ một mình hắn ở lại bên giường, cũng không ngồi xuống mà đứng ở bên mép giường, ôm kiếm mơ màng ngủ.

Phượng Minh mê man say ngủ, lúc ngủ ngửi được loại hương vị ngọt ngào ở bên ngoài, chậm rãi đi vào giấc mộng, tựa hồ là mộng đẹp. Dung Điềm đương nhiên ở trong đó, hai người cùng một chỗ nhưng không làm cái gì, chính là nhìn nhau ôn nhu cười. Hắn nhìn mặt của Dung Điềm, cảm thấy mỹ mãn mà ngây ngô cười mãi. Cười cười một lúc, thấy giống như có thanh âm dễ nghe truyền đến, lại như thế nào cũng nghe không rõ. Hắn cố gắng cẩn thận nghe lại, nghe được nửa ngày, đột nhiên tỉnh ngộ, này không phải là tiếng tiêu nghe thấy trong tiệc tối sao? Nhất thời giật mình tỉnh lại.

Ánh mắt vừa mở lớn, liền nhìn thấy Lạc Vân ở bên cạnh giường cũng nhảy dựng lên. Lạc Vân thần sắc thanh tỉnh vô cùng, nhìn Phượng Minh hỏi, "Ngươi cũng nghe được?"

Phượng Minh kinh hỉ đứng lên, "Nguyên lai ta không có nằm mơ, thật sự là tiêu âm." Chạy nhanh ngồi xuống mặc áo đi giày. Thiên hạ còn có cái gì nhiễu giấc mộng đẹp của người mà lại được hoan nghênh?

Tựa hồ tất cả mọi người bị tiếng tiêu kia làm cho bừng tỉnh. Chỉ chốc lát, Thu Nguyệt đã chạy vọt vào, hét lên, "Minh vương mau đến xem, cái người thổi tiêu kia đang ở trên mặt sông. Lần này cuối cùng cũng bị ta nhìn thấy". Nói rồi lôi kéo Phượng Minh mặc ngoại bào chạy ra ngoài, mặc kệ Lạc Vân muốn hay không muốn.

Một đoàn người chạy ra boong thuyền, trông về phía xa xa hướng mặt sông. Quả nhiên, cách thuyền lớn không xa là một chiếc thuyền lá nhỏ đang trôi nhẹ trên mặt sông, cũng không thấy người chèo thuyền, chỉ có một đạo thân ảnh cao to tiêu sái, đưa lưng về phía mọi người, cầm tiêu mà đứng.

Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong LộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ