Phượng Minh thấy chính mình đang toát mồ hôi lạnh, giật mình: "Sao chỉ có nửa phần, không phải muốn hù chết người à?"
Dung Điềm sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng, hạ lệnh : "Kêu người mang tín vào đây."
Sứ giả mang tín đang chờ ở ngoài cửa, vừa nghe Đại vương tuyên triệu, lập tức tiến vào hành lễ, tuy rằng một thân bụi bặm, vẻ mặt mệt mỏi, nhưng ánh mắt hữu thần, đúng là sứ giả truyền tin có nhiều kinh nghiệm.
Dung Điềm khoát tay, cho hắn đứng lên, kêu Thu Nguyệt mang cho hắn chén trà, mới hỏi, "Tín từ đâu truyền tới đây?"
"Bẩm Đại vương, mật thư từ biên giới Vĩnh Ân cùng Tây Lôi truyền tới." Người truyền tin ngày đêm thần tốc chạy tới, đang khát khô cổ, vội uống ừng ực hơn nửa chén nước, đâu vào đấy rồi mới đáp: "Người mang tin tức cải trang lén đi, ý đồ vòng qua biên phòng xuyên qua Vĩnh Ân, bị chúng ta phát hiện , cảm thấy kỳ quái, cho nên âm thầm chặn lại điều tra. Phong thư này nguyên bản bị giấu vào trong ngực, người mang tin tức kia vừa thấy chúng ta, lập tức móc ra ném vào nước. Chúng ta vội vàng vớt lên, nhưng nét mực gặp nước liền tan ra, chỉ có vài đoạn đầu tiên có thể đại khái hiểu được ý tứ. Bởi vì bên trong đề cập đến Thái hậu, không dám trì hoãn, suốt đêm khoái mã đưa tới trình lên Đại vương."
Phượng Minh nhớ tới Thái hậu hiện tại đang ở hiểm địa Tây Cầm, nơi đó trước mắt là địa bàn của Đồng Nhi, vạn nhất đóng thành lục soát, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, trong lòng căng thẳng, hỏi: "Xác định là do Đồng Nhi viết sao?"
"Đúng vậy, chính là do Đồng Nhi viết." Dung Điềm gật đầu, sắc mặt trầm trọng, "Mới trước đây y còn thỉnh giáo ta về thư pháp." Hắn nhắm mắt suy tư một hồi, lại hỏi, "Người đưa tin đâu?"
Trên mặt người truyền tin hiện ra vẻ xấu hổ: "Bẩm Đại vương, người đưa tin kia thấy sắp bị bắt, lập tức phóng tín vào nước, tiếp theo rút ra chủy thủ hướng tâm oa thượng thống*. Chúng ta đang vội cứu thư, không thể giám sát chặt chẽ, để cho hắn tự sát." (*nhằm thẳng tim mà đâm vào)
Phượng Minh nghe hắn khinh miêu đạm tả, đoán tình cảnh lúc ấy, máu tươi ba thước, không biết hung hiểm vô tình cỡ nào, tuy nói là địch nhân, rốt cuộc vẫn là không đành lòng nhíu mày.
Dung Điềm vẻ mặt nghiêm túc, chỉ gật đầu, hỏi rõ tình cảnh lúc ấy, ngay cả người nọ khi tự sát tay nào cầm chủy thủ đều hỏi rõ ràng. Sứ giả truyền tin hiển nhiên là một người vô cùng tỉ mỉ, tận lực hồi tưởng từng điều một, trả lời rất cẩn thận.
Phượng Minh nhớ tới an nguy của Thái hậu, trong lòng lo lắng, nhịn không được nói: "Đồng Nhi biết Thái hậu lén vào Tây Cầm, nhất định sẽ lập tức động thủ. Việc này không thể trì hoãn, trong doanh địa có bao nhiêu nhân mã có thể điều động?"
Liệt Nhi cùng Dung Hổ là người phụ trách việc này, Dung Hổ bị thương không nói được , đương nhiên là Liệt Nhi trả lời. Liệt Nhi lập tức nói, "Người ở đây chia làm bốn đạo, một đạo là tinh binh Tây Lôi do Đại vương đích thân an bài, một đạo là gia thần thị vệ của Mị Cơ cô nương, Vĩnh Dật cũng có một chút binh lực, còn có một đạo là Tiêu Thánh Sư mang đến." Tính toán một lát, lại đáp, "Sự tình xảy ra đột ngột, muốn lập tức cử đại binh về Tây Cầm, nhân mã của chúng ta chỉ sợ không đủ. Nhưng nếu âm thầm lẻn vào Tây Cầm tiếp ứng Thái hậu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong Lộng
General Fiction+ Quyển 1 - 6: Đài Lạc. + Quyển 7: Nguyệt Cầm Vân + Quyển 8, 9: Tử Điệp + Quyển 10, 11: Thủy Lưu Ly + Quyển 12+: Admin Phong Kiều Dạ Bạc