Q10 - Phi kích lưu thoan - Chương 6

462 26 5
                                    

Ngay sáng sớm, nhân mã đã chuẩn bị thỏa đáng.

Phượng Minh biết phải trèo đèo lội suối nên cố ý chọn một bộ trang phục áo ngắn, quần ngắn thiên lam, đai lưng buộc chặt, lộ ra thắt lưng mảnh khảnh xinh đẹp, phía dưới mang một đôi giày da dê cao đến gối, dáng dấp càng thêm thanh thoát. (thiên lam : xanh da trời)

Dung Điềm nhìn đến mức con ngươi xém không dời ra được .

Bọn họ vốn muốn để tất cả thị nữ lưu lại trên thuyền, đi cùng bọn La Đăng sẽ tương đối an toàn dễ chịu hơn. Ai ngờ Thu Tinh Thu Nguyệt vừa nghe xong, lập tức trở nên nháo loạn.

Thu Tinh nghẹn ngào cầu xin Phượng Minh, oán giận nói: "Chúng ta cũng không phải không kỵ mã được, trước đây Minh Vương bị Nhược Ngôn bắt đi, ta cùng Thu Nguyệt còn đi Thổ Nguyệt tộc cầu cứu ngoại công, chưa hề liên lụy Đại vương. Tại sao bây giờ đột nhiên muốn bỏ rơi chúng ta? Nếu ngại thị nữ quá phiền toái, để Thu Lam lưu lại được rồi, nàng kỵ mã không tốt bằng chúng ta."

Thu Nguyệt nức nở sau lưng nàng, không nói được một lời, chỉ đáng thương hề hề nhìn Phượng Minh.

Phượng Minh đang khó xử, không nghĩ tới Thu Lam cũng nghe được tin chạy lại đây, thấy người liền quỳ xuống nói: "Tục ngữ nói phu thê mới cưới khó chia lìa nhau, Đại vương cùng Minh Vương khai ân cho ta cùng Dung Hổ thành hôn, sao chưa tới hai ngày đã bức bách phu thê chúng ta xa nhau? Nếu muốn ta lưu lại, như vậy Dung Hổ cũng lưu lại đi."

Làm hại Dung Hổ ở sau lưng nàng đổ mồ hôi lạnh, sợ mình cũng bị lưu lại trên thuyền, vội vàng nói: "Minh Vương đừng nghe nàng, ta đương nhiên muốn theo bên người Đại vương..."

"Ngươi nói Minh Vương đừng nghe ai?" Thu Lam đột nhiên quay đầu lại, trừng Dung Hổ.

Dung Hổ bị đôi mắt vừa tròn vừa sáng của nàng trừng một phát, càng thêm hoảng sợ, lời muốn nói nhất thời cũng nuốt ngược vào bụng, ngoan ngoãn câm miệng.(zoe bon chen : mới cưới 2 ngày đã thế rồi, lộ bản chất sớm quá a~ =.=)

Phượng Minh nghe mấy thiếu nữ khóc lóc làm cậu tâm loạn như ma, gật đầu cũng không được, lắc đầu cũng không xong, liền cầu cứu Dung Điềm : "Ngươi là Đại vương, ngươi nói đi!" (tâm loạn như ma : tâm tình phiền muộn, rối bời)

Dung Điềm nhìn cậu tay chân luống cuống, cảm thấy phi thường thú vị, mỉm cười ném củ khoai lang phỏng tay này cho cậu : "Ngươi là Minh Vương, ngươi quyết định đi."

Cứ như vậy, tiếng khóc của đám Thu Tinh càng lớn, cũng lôi kéo tay áo Phượng Minh không tha, một bộ dáng không cho đi theo sẽ khóc đến chết.

"Được rồi! Được rồi! Đừng khóc nữa!" Phượng Minh bị tiếng khóc làm đau đầu, đột nhiên rống to, các nàng đều ngạc nhiên dừng khóc, mới từng bước lui ra phía sau, cố lấy dũng khí nói: "Thu Lam ở lại, ta để Dung Hổ lại cho ngươi, không được làm loạn nữa. Thu Nguyệt Thu Tinh không cần cười trộm, các ngươi hai người cũng không được đi theo, lưu lại bồi Thu Lam. Đường bộ rất nguy hiểm, leo núi có thể gặp phải cường đạo thổ phỉ, ôi ôi... Đừng khóc..."

Mấy thị nữ này đâu có sợ cậu ,cậu còn chưa nói xong đã bị tiếng khóc rung trời dìm chết rồi.

Trong phòng đang rối tinh rối mù, Tử Nham một thân áo giáp thở hổn hển chạy vào, "Tên Liệt Trung Lưu kia thật khó hầu hạ, tối qua chính hắn nói muốn lập tức xuống thuyền, sáng nay ta tới nói hắn chuẩn bị rời thuyền, hắn cư nhiên lại đưa ra điều kiện với ta."

Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong LộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ