Nam tử trước mắt dáng người tiêm tế, cao xấp xỉ Dung Điềm. Toàn thân vận tố trường y sam kết hợp cùng một chiếc đai lưng sắc thiên lam, vòng eo thon gọn đến nữ tử cũng phải ngưỡng mộ ẩn hiện dưới lớp áo càng khiến lòng người rung động.
Vẻ tuấn mỹ trung tính trên khuôn mặt khó có thể chỉ dùng một chữ hoàn mỹ để hình dung. Chẳng hạn như Dung Điềm vốn đã có thể coi là một mỹ nam tử, vậy mà đứng cạnh y cũng chỉ còn sót lại chất hào sảng cùng khí thế vương giả bức người, chứ về tuấn mỹ, thì dù có là Phượng Minh cũng phải thừa nhận, ngay đến lai áo của Lộc Đan, Dung Điềm cũng đừng hòng với tới. Càng đáng sợ hơn chính là khí chất cao nhã siêu phàm thoát tục và đôi mắt đen lóng lánh cứ nhẹ nhàng lướt quanh bốn phía của y. Trong một khắc, những tiếng hít sâu khó tin tức thì tràn ngập khắp căn phòng. Chẳng trách Dung Điềm nói nếu y là nữ thì chức danh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân của Mị Cơ nhất định đã bị đoạt mất.
Mà, Lộc Đan chắc cũng phải quen với sự kinh ngạc tán thán của mọi người lắm rồi, nên khi bị đám Phượng Minh soi mói lộ liễu như thế y vẫn một mực mỉm cười thản nhiên. Phải mất một lúc rất lâu Phượng Minh mới hồi phục được thần thái, cậu lúng túng chữa ngượng: "Quốc sư từ xa tới, không kịp nghênh đón từ xa, thỉnh hãy an tọa." Đoạn quay sang hô hoán Thu Nguyệt: "Còn không mau châm trà?" Đến lúc đó Thu Nguyệt mới tắt ngay ánh mắt kinh ngạc không thể giấu giếm của mình, len lén lè lưỡi chuồn mất.
"Minh Vương, bữa trưa đã..." Thu Lam đứng ngay sau Phượng Minh, nhỏ giọng nhắc khéo.
Phượng Minh sực nhớ ra bữa trưa đã được chuẩn bị xong xuôi mới vỗ trán than: "Phải." Lại quay qua Lộc Đan mỉm cười: "Quốc sư có thể nể mặt dùng chung ngọ phạn với chúng ta chăng?" Lộc Đan trước mắt như một kiệt tác hoàn mỹ nhất của thượng đế, khiến người ta bất giác cảm thấy chỉ cần thở mạnh một hơi, y sẽ tan biến như làn khói thoảng. Đối diện với một mỹ mạo kinh hãi thế tục như y, ngay đến Phượng Minh cũng phải cẩn thận chau chuốt, ngay đến mở miệng nói chuyện cũng phải tỏ vẻ lễ độ hết mực.
Lộc Đan hơi cúi người: "Thật vinh hạnh."
Đám Thu Lam đã sớm cắt đặt mọi thứ xong xuôi, nhưng khi ba người ngồi vào bàn Phượng Minh vẫn rơi vào trạng thái ngu ngơ khi ở trước một "mỹ nhân chân chính" như Lộc Đan đến mức cứ lúng túng không biết mở miệng nói cái gì cho phải. Dung Điềm ngồi ở thượng thủ, tay nâng chén mở lời: "Chén này xin thay quốc sư tẩy trần. Đông Phàm Tây Lôi đường xá ngàn dặm xa xôi, quốc sư đã cực nhọc rồi." Hắn hôm nay đặc biệt hứng khởi, tươi cười rạng rỡ khiến Phượng Minh cũng phải thầm công nhận mị lực của mỹ nhân quả nhiên đáng sợ.
Lộc Đan cũng không ngừng nâng chén đáp lễ. Y nói chuyện thoải mái, từng cử chỉ động tác đều khéo léo, vô cùng được lòng Phượng Minh. Rượu quá tam tuần, mọi người bắt đầu quen với nhau hơn, Phượng Minh cũng tự nhiên hẳn lên. Ba người đều là bậc quyền quý của quốc gia, ngồi phiếm chuyện một hồi bất tri bất giác lại động đến quốc gia đại sự, Phượng Minh thuận miệng hỏi: "Lần này quốc sư đến muốn mượn bao nhiêu lương thực?"
Lộc Đan hơi ngần ngừ nhưng vẫn đáp lại: "Ba mươi vạn tái." Tái ở đây là đại lượng đơn vị lương thực thông dụng của thập nhất quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong Lộng
General Fiction+ Quyển 1 - 6: Đài Lạc. + Quyển 7: Nguyệt Cầm Vân + Quyển 8, 9: Tử Điệp + Quyển 10, 11: Thủy Lưu Ly + Quyển 12+: Admin Phong Kiều Dạ Bạc