Diệu Quang cùng Khánh Đỉnh tuy rằng không phải người tốt, nhưng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lẻn vào ám sát, châm ngòi quan hệ các quốc gia, cũng không phải là thói quen của Phượng Minh.
Phượng Minh há mồm, trên vai bỗng nhiên bị người nhẹ nhàng vỗ, cậu quay đầu lại.
Dung Hổ ghìm ngựa đứng ở phía sau cậu, trầm giọng nói: "Minh vương thỉnh đi theo hạ thần, chúng ta nói chuyện."
Hai người kỵ mã đi đến một bên, Dung Hổ nhìn chung quanh, cau mày nói: "Nơi này không cản gió." Khinh xả dây cương, dẫn Phượng Minh đi xuống một tiểu sơn tìm một chỗ có mấy khối cự thạch, xác định không có ai có thể nghe lén bọn họ nói chuyện, mới xoay người xuống ngựa.
Phượng Minh đợi một hồi, không thấy Dung Hổ mở miệng, hỏi: "Ngươi không phải muốn nói ra suy nghĩ của mình sao?"
Dung Hổ ngẩng đầu nhìn Phượng Minh.
"Nói đi."
Dung Hổ vẫn không nói, hắn lấy vẻ mặt trầm ổn được ca ngợi, gặp chuyện rất ít khi kích động lung tung, cho nên mới được Dung Điềm phân phó ở cạnh Phượng Minh. Nhưng giờ, trên mặt của hắn lại – lộ ra một chút do dự.
Phượng Minh kiên nhẫn đợi một hồi, không nghe có tiếng đáp lại, đành phải cao giọng: "Dung Hổ! Có chuyện gì thì nói mau."
Dung Hổ cau mày nói: "Minh vương phải chăng cảm thấy không nên dùng thủ đoạn ám sát đối phó Khánh Đỉnh cùng Diệu Quang?"
"Này..." ánh mắt Phượng Minh rũ xuống, thấp giọng nói: "Ta cũng biết quốc gia đại sự không thể nhân từ nương tay, nhưng Diệu Quang chỉ là vì bảo toàn tổ quốc của mình, tình trạng này thật đáng thương, huống chi ám sát nói như thế nào cũng là một loại thủ đoạn đê tiện."
"Nếu đêm nay kế hoạch ám sát phải tiến hành, Minh vương sẽ ngăn cản Đại vương tự mình tham gia?"
"Đương nhiên, " Phượng Minh nghĩ tới Dung Điềm lần trước xông vào Đông Phàm vương cung cơ hồ chết ở trong loạn đao, cơ tim liền không tự chủ tắc nghẽn: "Nếu là hắn gặp nguy hiểm, ta đây... Tây Lôi kia làm sao bây giờ? Quân tử không không đứng dưới hiểm nguy, thật sự không có lý do gì lấy thân phạm hiểm."
Dung Hổ im lặng, cách một hồi, lại hỏi: "Nếu Đại vương kiên trì tự mình đi giết Khánh Đỉnh, không chịu thay đổi chủ ý, Minh vương khẳng định sẽ ở lại đây chờ Đại Vương về đoàn tụ?"
Phượng Minh lập tức lắc đầu thật mạnh: "Làm sao có thể? Hắn đi tới đâu ta theo tới đó! Bất quá nói đi nói lại, ta không tán thành kế hoạch ám sát, loại hành vi này..." Cậu quay nhìn lại Dung Hổ, đột nhiên lạnh run sống lưng, nhất thời đem lời muốn nói nuốt trở lại bụng.
Khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi của Dung Hổ trầm lại, con ngươi màu hổ phách mang vẻ hàn quang, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Phượng Minh trải qua không ít phong ba, thấy qua không ít uy thế quyền quý thâm trầm , giờ phút này thấy vẻ mặt nghiêm nghị cùng nghiên túc của Dung Hổ xuất ra, như nhìn thấy một tầm cao mới.
"Thuộc hạ muốn hỏi Minh vương, ngươi cũng biết vì Đồng quốc ở biên cảnh quấy rầy, Tây Lôi hàng năm phải tiêu hao nhiều ít binh lực?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong Lộng
Ficción General+ Quyển 1 - 6: Đài Lạc. + Quyển 7: Nguyệt Cầm Vân + Quyển 8, 9: Tử Điệp + Quyển 10, 11: Thủy Lưu Ly + Quyển 12+: Admin Phong Kiều Dạ Bạc