Phượng Minh chới với trong biển nước đen đặc, không biết phải mất bao nhiêu lâu mới có thể giãy giụa trồi khỏi cơn mê man.
Hô... cuối cùng cũng có sức để mở mắt.
Đầu cậu căng ra, máu chảy rần rật hai bên thái dương, như một cỗ máy không ngừng nghỉ. Cậu nhíu mày, nhìn chằm chằm khuôn mặt bị khuất sau tấm mạng đen trước mắt. Chỉ bằng một đôi mắt tuyệt đẹp, trong veo cùng sâu sắc kia, cũng đủ để nhận ra người bên cạnh là ai.
Phượng Minh cố gắng co giật khoé miệng, ép ra một nụ cười vẹo vọ: "Không nghĩ còn mạng để gặp quốc sư." Vừa mở miệng thều thào vài câu, yết hầu đau như bị ai xé rách, thanh âm khò khè khàn đục.
Lộc Đan cẩn thận đánh giá cậu hồi lâu, chợt thở dài: "Cuối cùng Minh vương cũng tỉnh. Lộc Đan sợ Minh vương hôn mê bất tỉnh liên tục ba ngày ba đêm, sẽ không còn cách đối phó với trò hãm hại của tế sư viện, nên mới đành ép Minh vương uống liều lượng mạnh một chút. Ta cứ lo thân thể Minh vương sẽ không chịu nổi, không ngờ mới một ngày Minh vương đã tỉnh lại. Người thực sự được thần linh phù hộ đó."
Mấy chữ "được thần linh phù hộ" , khiến cậu nhớ đến mấy câu xằng bậy dùng để doạ dẫm đám tế sư lần trước, tổng trưởng tế sư còn nói nếu sau ba ngày không xảy ra thần tích, mụ sẽ giết cậu ngay. Trước mắt kẻ dám đứng ra chống lại tế sư viện hình như chỉ có một mình Lộc Đan, mà tên Lộc Đan này dẫu cũng chẳng phải loại gì tốt đẹp, nhưng vì cái mạng nhỏ, xem ra cậu cũng nên nịnh nọt y một chút.
Nghĩ sao làm vậy, Phượng Minh cười khì khì, nhìn Lộc Đan nói: "Quốc sư thông minh cơ trí, quả là rường cột của quốc gia. Bên người Đại vương không thiếu trợ thủ đắc lực, nhưng đã có quốc sư ở đây, ta việc gì phải sợ đám tế sư viện hãm hại?"
Lộc Đan liếc xéo Phượng Minh, không buồn lên tiếng, chỉ hơi cúi người đỡ cậu ngồi dậy. Một lúc lâu sau, đôi mắt y lộ rõ vẻ thê lương, nói như than: "Minh vương hình như không hiểu rõ phân bố quyền hành của Đông Phàm thì phải?"
Mặt Phượng Minh hồng lên: "Cái này... chỉ nghe qua..." Kỳ thật Dung Điềm có từng dạy cậu một ít, nhưng cái một ít kia cậu cũng đã sớm chữ ai giả nấy cho Dung Điềm hết từ lâu rồi.
"Đông Phàm là một quốc gia thờ phụng thần linh, từ vương tộc quyền quý, xuống đến bách tính đều hết lòng sùng tín. Bởi vì cùng chung một tín ngưỡng, nên người dân Đông Phàm đoàn kết hơn tất cả các quốc gia khác. Thiên địa cung nơi bảo hộ báu vật Thiên Địa hoàn thần linh ban tặng, chính là thánh cung trong lòng hết thảy bách tính Đông Phàm." Lộc Đan chậm rãi nói, đến đây lại hơi ngừng lại, thở dài não nề: "Nhưng cũng chính vì thế, tế sư viện mượn uy Thiên địa hoàn, càng ngày càng ngông cuồng, thậm chí còn can dự vào triều chính. Chuyện gì cũng mượn tay thần thánh để thanh trừ bất lợi, khiến hơn một trăm năm qua, uy nghiêm vương tộc Đông Phàm dần tan biến, ngay đến Đại vương cũng phải nhìn vào sắc mặt của bọn họ để hành sự."
Có lẽ vì nhớ tới sự hung hăng của tế sư viện, ánh mắt Lộc Đan loé lên sự căm hờn, nói với Phượng Minh: "Chức quốc sư Đông Phàm từ trước tới nay đều do tế sư trong tế sư viện đảm đương, đa phần là tổng trưởng tế sư kiêm nhiệm địa vị này. Phàm là đại sự của quốc gia, nếu không sự đồng ý của quốc sư, Đại vương cũng không được độc đoán. Nhưng Minh vương hãy nghĩ đi, một tế sư viện như thế, có khác gì đám loạn thần tặc tử chuyên lộng quyền âm mưu tạo phản?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong Lộng
General Fiction+ Quyển 1 - 6: Đài Lạc. + Quyển 7: Nguyệt Cầm Vân + Quyển 8, 9: Tử Điệp + Quyển 10, 11: Thủy Lưu Ly + Quyển 12+: Admin Phong Kiều Dạ Bạc