Q13 - Kinh thiên ma thuật - Chương 5

806 14 2
                                    

Sự kiện rút kiếm qua đi, mọi người cuối cùng lại đều ngồi xuống. Nhưng thế cục hiện tại cùng thời điểm chuyện trò vui vẻ vừa rồi đương nhiên rất khác biệt. Thu Lam Thu Tinh tay đang cầm trà nóng nhưng vẫn run rẩy không ngừng. Thu Nguyệt trừ bỏ bên ngoài phát run, còn mang theo một chút phẫn nộ khi sống sót qua tai nạn, đương nhiên câu nói cuối cùng kia của Lạc Vân cũng làm cho nàng tức giận.

Cái gì gọi là khóc cũng không xong? Nếu tên khốn kia trên tay không có kiếm, Thu Nguyệt cô nương tuổi trẻ xinh đẹp lại không muốn sớm thành ma, chỉ sợ đã sớm phi thân lên tặng cho tên điên cuồng này vài cái tát.

Phượng Minh làm ra biểu tình nghi hoặc, nghiêng đầu xem xét Lạc Vân, lại xem xét Thu Nguyệt. Còn lại Tiểu Liễu cùng Dung Hổ, nhìn thấy trạng thái của mọi người như vậy, cũng nói không ra chuyện hưng phấn gì. Tiểu Liễu uống cạn một chén trà, nhìn xem sắc trời bên ngoài cửa sổ, liền đứng lên, "Ta phải đi."

Phượng Minh lúc này mới hồi phục tinh thần lại.

"Đi nhanh như vậy?"

"Còn có một chút chuyện Đại vương phân phó, phải thừa dịp lần này tới Phân Thành, mau chóng làm xong. Ta lần này đến đây, trước đó cũng là vì theo lệnh của Vĩnh Ân thái tử – Vĩnh Toàn, vẫn là mau chóng trở về mới tốt." Nói xong hướng Phượng Minh bình thản ung dung hành lễ cáo biệt, lại từ chối việc Phượng Minh đỡ hắn đứng lên, thấp giọng nói, "Minh vương không cần tiễn, ngày đã muốn sáng rõ, mặc dù là ở trên sông, cũng khó tránh khỏi làm cho người chú ý. Ta tự mình có thể rời đi."

Phượng Minh thầm khen hắn làm việc cẩn thận, thật sự cùng Dung Điềm rất giống nhau. Ai, chính mình đến khi nào mới có thể học được bản lĩnh này của Dung Điềm mà? Vì thế mọi người đều không đi tiễn, chỉ phái Dung Hổ làm đại diện đưa Tiểu Liễu đến boong tàu, yên lặng rời đi.

Những khách nhân cuối cùng cũng đều lần lượt ly khai. Phượng Minh lập tức duỗi thẳng người, đánh hai cái ngáp lớn. Thu Lam liền đứng ở phía sau hắn, nhẹ giọng hỏi, "Minh vương có muốn đi vào nghỉ một lát hay không? Trời sáng rồi, Tiểu Liễu đi khỏi, Dung Hổ sẽ hạ lệnh nhổ neo. Ngủ một hồi sau đó thức dậy ăn cái gì, được không?"

Phượng Minh lười biếng híp mắt, gật gật đầu, nhất thời bị vài thị nữ đưa vào phòng hầu hạ nằm xuống. Chờ sau khi hết thảy đều an bài tốt, Lạc Vân vẫn là như cũ ôm kiếm ngồi ở đầu giường.

Phượng Minh vốn là muốn ngủ một giấc, lại không thực sự mệt, vừa nhắm mắt ngủ một chút đã không thấy buồn ngủ nữa, mở to mắt, lại nhìn thấy Lạc Vân ở ngay trước mắt, dù sao cũng không có việc gì, liền nhìn kỹ Lạc Vân.

Tinh lực của Lạc Vân so với hắn thực sự dồi dào hơn. Tối hôm qua bảo hộ Phượng Minh một đêm, giờ phút này nửa dựa ở đầu giường, cảm giác được Phượng Minh có một chút động tĩnh, thế nhưng lập tức phát giác, mở to mắt, vừa vặn gặp phải ánh mắt của Phượng Minh, không kiên nhẫn hỏi, "Ngươi nhìn cái gì?"

Khó có thể tưởng tượng được một thiếu niên tuổi cũng trạc với Phượng Minh, trong ánh mắt lại có thể lộ ra biểu tình lãnh đạm bức người như thế.

Phượng Minh bị hắn trừng, theo bản năng rụt lui về phía sau, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát, lại tựa như muốn từ một con thỏ con biến thành một lão hổ, không sợ chết mở mắt ra, tiếp tục đánh giá Lạc Vân. Hắn ở Tiêu gia rốt cuộc được huấn luyện những thứ gì? Đối với Lạc Vân, Phượng Minh luôn luôn cảm thấy phi thường hiếu kì.

Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong LộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ