Phượng Minh nuốt xuống một miệng đầy trà, từ từ tỉnh lại, mới nhận thấy những thứ đồ bày biện xung quanh đã thay đổi hoàn toàn.
Lọt vào tầm mắt là thứ dị quốc phong tình hoàn toàn bất đồng với Tây Lôi, những dải tua rua màu đỏ thẫm buông rũ xuống từ trên nóc nhà xuống mặt đất, nền sàn lót bằng những tảng đá được mài đến bóng loáng không rõ nguồn gốc xuất xứ, giữa một màu đen thẫm điểm chút vàng kim rực rỡ.
Dung Hổ và Liệt Nhi cũng không ở bên cạnh.
"Ưm..." Phượng Minh chớp chớp mi, dù mới tỉnh, nhưng toàn thân lại rã rời mỏi mệt không nói nên lời, vừa định ngồi dậy, cả vùng thắt lưng đau rần từng đợt, cậu hơi rên rỉ một tiếng, cau mày nhíu mi.
Tiếng rên rỉ kinh động đến những kẻ khác, tức thì đã có người tới gần.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi?". Phía trên đầu chợt xuất hiện một vị tiểu cô nương chừng mười tuổi, hai cái bím tóc dài thượt rườm rà được quấn kỹ lưỡng, cài xuyên một cây thoa màu xanh biếc có một đầu treo hai khối trân châu hoàng lục đan xen khi ẩn khi hiện, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo, dễ thương.
Cô nhóc hơi nghiêng nghiêng đầu chăm chú nhìn Phượng Minh trong chốc lát, hi hi cười nói: "Tam công chúa nói ngươi tỉnh rồi nhất định sẽ có nhiều chuyện muốn hỏi. Nhưng trước hết không cần vội vã, lát nữa họ sẽ tới liền." Giọng nói nàng ta mang theo một chút nhu nhuyễn tinh tế kỳ dị, lọt vào tai lại đặc biệt thoải mái dễ chịu, chìa tay vuốt vuốt mặt Phượng Minh: "Tam công chúa nói mắt của ngươi rất sáng, rất đẹp, ta phải chờ đến hai ngày trời mới đợi được đến khi ngươi mở mắt a."
Phượng Minh lơ mơ nhìn quanh quẩn: "Đây là nơi nào? Chúng ta không phải đang ở trong phủ đệ của Tam công chúa hay sao? Liệt Nhi và Dung Hổ nữa?" Chợt nhớ tới trước khi mê đi Liệt Nhi đã sinh nghi, Dung Hổ còn tước kiếm, tiếp ấy liền mất đi thần trí tỉnh táo, Phượng Minh thình lình run lên: "Chẳng lẽ công chúa thực sự hạ dược trong trà? Nàng vì sao lại làm vậy? Ta..."
"Ôi chao," Vị tiểu cô nương kia lại dùng bàn tay mềm mềm bụm miệng Phượng Minh lại: "Chẳng phải đã nói đợi đến khi bọn họ trở về hãy hỏi, ngươi không nghe ta nói gì hay sao?"
Phượng Minh im lặng, hoài nghi liếc mắt nhìn ra xung quanh.
Ngày ấy khi gặp Tam công chúa và Phồn Giai vương, có Liệt Nhi cùng nhóm Đồng tướng quân đứng đợi bên ngoài; lúc bị trói ít nhất Diệu Quang cũng có thể xem như người quen; còn lúc khác, những người thân tín như bọn Liệt Nhi, Thu Lam chẳng bao giờ ly thân, bằng không lại có Dung Điềm bầu bạn bên cạnh. Giờ khắc này đột nhiên tỉnh lại giữa một nơi xa lạ, bên cạnh không một gương mặt thân quen, nhất thời tâm trạng thấp thỏm bất an, nỗi sợ hãi lại âm ỉ trào dâng.
Nếu cậu biết Ly Vương phái sứ giả đến mật bàn cùng Tam công chúa mưu đồ bắt gọn mình, chỉ e sẽ còn sợ đến cắt không còn giọt máu.
Tiểu cô nương thấy Phượng Minh không còn hỏi han gì nữa, mới thoải mái ngồi xuống một bên giường, chăm chăm không ngừng đánh giá Phượng Minh, tựa như mới trông thấy một món đồ chơi mới lạ, cứ lấy tay chọc chỗ nọ sờ chỗ kia. Điểm này có chút giống Diệu Quang công chúa, Phượng Minh thấy nàng ta tuổi tác còn lít nhít, chẳng qua chỉ tò mò hiếu kỳ mà quấy phá, nên cũng chẳng thèm ngăn cản, mặc cho nàng hết kéo kéo ống tay áo lại sờ sờ lỗ tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong Lộng
Fiksi Umum+ Quyển 1 - 6: Đài Lạc. + Quyển 7: Nguyệt Cầm Vân + Quyển 8, 9: Tử Điệp + Quyển 10, 11: Thủy Lưu Ly + Quyển 12+: Admin Phong Kiều Dạ Bạc