Hạ Địch thong dong ngồi trên chiếc đệm làm bằng tơ lụa phủ kín cả mã xa, tâm trạng thích thú như đi du sơn ngoạn thủy, nhàn nhã tiến về Đồng Trạch – thủ phủ của Đồng quốc.
Sự mãn nguyện đặc biệt này, đương nhiên không phải vì rượu quý trong chén, cũng không phải do sự hưởng thu xa hoa khiến người ta không thốt lên lời trên suốt đường đi, càng không phải vì núi sông Đồng quốc đẹp như họa.
Nguyên nhân duy nhất, đương nhiên là vì Tây Lôi Minh vương ngốc nghếch đã hồ đồ ký xuống tờ hiệp ước hòa bình kia.
Ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến cho nam nhân vẻ ngoài đoan chính, trên mặt mang theo nét cười thanh lãnh vẫn luôn khiến hắn toàn thân sôi sục kia bị cục diện chính trị biến hóa khôn lường đưa vào trong tay hắn.
Việc này càng khiến Hạ Địch hưng phấn hơn so với việc lợi dụng điểm yếu mà uy hiếp người khác.
Thời gian này, số lần hắn cười như điên nhiều hơn hẳn so với những năm trước đây.
Còn gì thú vị hơn so với việc Tử Nham – một kẻ cao ngạo từng nhất quyết từ trên thuyền nhảy xuống, mang theo một dạng nhiệt huyết "tiễn đã lên dây, không thể thu hồi" của nam tử – rất nhanh sẽ bị ép phải tuân theo hòa ước, cùng hắn trở lại địa bàn của mình. "Ha hả..." Khóe môi Hạ Địch giương lên tạo thành một đường cong tà ác.
Hắn quả thực không thể chờ thêm được nữa.
Hạ Địch không mảy may lo lắng Tây Lôi sẽ bội ước, bởi hắn tin rằng âm mưu của mình hoàn toàn không có sơ hở.
Tây Lôi vương Dung Điềm là người cực kỳ lợi hại, nhưng cũng bởi lợi hại, cho nên sẽ không thể thiếu lý trí mà xé bỏ hòa ước. Lợi nhuận từ song lượng sa, còn có tác dụng tuyệt vời của song lượng sa trong việc rèn đúc vũ khí, mọi người đều biết.
Hắn đưa ra một miếng mồi mà bất cứ quốc gia nào cũng không thể cự tuyệt.
Với Đan Lâm mà nói, đây chẳng qua chỉ là một cuộc tuyển chọn, từ trong các quốc gia chọn ra một nước lớn có tiềm lực nhất làm đồng minh mà thôi.
"Không Lưu!"
Mã xa này được mở rộng bốn phía, khác hẳn với mã xa thông thường. Cột chống làm bằng hoàng kim sừng sững dựng ở bốn góc, phía trên có mái che che đi ánh nắng mặt trời, thuận tiện cho Hạ Địch trong quá trình di chuyển, vừa không bị ánh nắng chiếu thẳng vào, vừa có thể nhìn ngắm cảnh sắc xung quanh không sót một thứ gì.
Quay đầu, biếng nhác gọi một thuộc hạ đang cưỡi ngựa bên cạnh, "Nơi này cách Đồng Trạch còn xa không?"
"Bẩm vương tử, không xa, đại khái còn ba bốn dặm nữa là đến ngoại thành Đồng Trạch." Không Lưu ngữ khí thâm trầm, tựa hồ không khác gì so với bình thường. Sắc bén nhận thấy một tia nôn nóng của chủ nhân, trên mặt liền trưng ra nét cười kính cẩn, "Thuộc hạ đã sớm phái người đưa tin cho Đồng quốc Đại vương tử Khánh Ly. Hắn nhất định sẽ phái người an bài hành quán cho Vương tử. Những sứ giả kia hẳn là đang đợi chúng ta, không chừng hiện tại đã chực ở ngoài cửa thành rồi."
"Khánh Ly? Hừ, tên vô dụng đó..." Hạ Địch cười khẩy một tiếng.
Dọc đường tới đây, còn có một thu hoạch nho nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong Lộng
General Fiction+ Quyển 1 - 6: Đài Lạc. + Quyển 7: Nguyệt Cầm Vân + Quyển 8, 9: Tử Điệp + Quyển 10, 11: Thủy Lưu Ly + Quyển 12+: Admin Phong Kiều Dạ Bạc