Q6 - Đông Lôi kinh mộng - Chương 7

581 25 4
                                    

Phải gặp người? Suy nghĩ của Phượng Minh lập tức linh hoạt hẳn lên, nhân vật có thể khiến Lộc Đan giới thiệu vào lúc này nhất định không phải loại đơn giản. Càng gặp được nhiều người mới càng có thể giải đáp được tình cảnh hiện tại, đối với chạy trốn càng có lợi.

Tính toán ổn thoả, nhưng cũng không nên tỏ ra quá hưng phấn. Uể oải ngáp dài, Phượng Minh hừ lạnh một cái: "Đã bị giam trên thuyền, thì quyền sinh quyền tử đều trong tay quốc sư, không muốn có lẽ cũng chẳng được." Thái độ có chút ác ý, vì cậu đoán chắc Lộc Đan còn âm mưu khác, chắc chắn trước mắt sẽ không ngược đãi mình, nên càng phải thừa dịp càn quấy cho y phát điên lên.

Lộc Đan giống như không thèm đếm xỉa đến sự bất mãn trong giọng điệu của Phượng Minh, chỉ tắt bớt một chút tự đắc lúc trước, lịch thiệp đáp lại: "Nếu Minh vương không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Đợi hôm nào đó Minh vương rảnh rang, cũng không muộn."

"Ta..." Phượng Minh nheo nheo mắt: "Gặp!" Đáng tiếc, bắt chước không nổi nửa phân uy thế của Dung Điềm.

Lộc Đan rời khỏi phòng, nhưng chỉ lát sau, cửa lại bị đẩy ra, Phượng Minh ngẩng lên, nhìn rõ tướng mạo kẻ vừa đến xong, như thể bị ai đó thụi mạnh vào ngực một cú, nhất thời đờ người, nụ cười nhàn nhã trên gương mặt cũng đông cứng.

Người đến sải bước ngang qua phòng, nhìn xoáy vào Phượng Minh, nhe răng cười: "Không ngờ được tái ngộ cùng Minh vương nhanh thế này, thật khiến ta cao hứng."

Đầu Phượng Minh không ngừng ong lên, mắt cũng trợn đến mức sắp nứt ra, bặm chặt môi, toả ra sát khí nồng đượm, cậu gằn giọng: "Liệt Nhi đâu?"

"Chỉ là một tên thị tòng tép riu, sao so được với Minh vương tôn quý? Cũng chẳng đáng để bản thái tử phải bận tâm."

"Hỗn đản!" Phượng Minh bừng bừng lửa giận, gào lên, đứng bật dậy.

Không ngờ vì quá mãnh liệt, mà trước mắt trở nên đen kịt, cả người lao đao.

"Minh Vương!" Tiếng gọi hoảng hốt của Lộc Đan vang vang bên tai.

Nhưng Phượng Minh chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn ra, thanh âm của Lộc Đan càng lúc càng yếu ớt, mất dần tri giác.

Khi tỉnh lại, bên cạnh cậu chỉ còn mình Lộc Đan, nhưng y lại đứng trầm ngâm trên đầu giường nhìn Phượng Minh, thấy cậu mở mắt, liền nói khẽ: "Minh vương tỉnh rồi?" Hơi khựng lại, đoạn hít một hơi thật sâu: "Cơ thể Minh vương suy nhược hơn Lộc Đan nghĩ."

Phượng Minh hậm hực hừ lạnh: người ta yếu thì can gì đến ngươi? Nhớ đến kẻ vừa gặp ban nãy, sắc mặt cậu thình lình tái xám lại: "Kẻ áp tải đội thuyền của các ngươi dọc lộ trình Vĩnh Ân, rốt cuộc là ai?"

Lộc Đan thản nhiên đáp lại: "Minh vương không phải vừa thấy tận mắt sao? Lẽ nào còn chưa rõ?"

"Vĩnh Dật?" Phượng Minh nghiến răng.

"Thái tử y... đã ngưỡng mộ Minh vương từ lâu."

Phượng Minh thét lên: "Đáng chết, hắn lừa Liệt Nhi!" Bật dậy trên giường, lập tức thấy thân thể rã rời gấp bội, cậu hậm hực đấm mạnh vào thành giường, rít lên: "Ta nhất định phải khiến hắn chịu thiên đao vạn quả."

Phượng Vu Cửu Thiên (Q1 - Q15) - Phong LộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ