Tiếng gió vun vút cùng cảnh con đường dần lùi lại phía sau cứ rít bên tai Kim Kiền, cũng đưa tới tiếng gọi của Triển Chiêu.
Kim Kiền nghe mà lòng thầm than:
Nam hiệp Triển Chiêu không hổ là Nam hiệp Triển Chiêu, nội lực kinh người, hàng thật giá thật, chỉ tùy ý kêu tên người ta mấy tiếng thôi, lực xuyên thấu đã thế này rồi, khoảng cách xa như vậy, mà người nghe vẫn thấy tim đập chân run, làm cho mình có một loại xúc cảm thôi thúc phải lập tức đứng trung bình tấn...
Tiếc rằng, lúc này dù Kim Kiền có hướng tới Triển Chiêu đến đâu đi chăng nữa thì cũng là tấm lòng có dư mà lực không đủ.
Bởi nàng đã bị một gã chẳng biết từ đâu chui ra, dùng đai lưng trói, vác ở sau lưng, không một tiếng động đưa khỏi hiện trường một cách thần tốc;
Gã còn tiện tay rải một chút bột phấn, chẳng rõ thành phần, hương thơm ngào ngạt;
Sau khi bị điểm huyệt, cơ thịt toàn thân nàng cứng đơ như thép, không nhúc nhích động cựa được chút nào;
Tổng hợp lại mấy dấu hiệu cùng những suy đoán, Kim Kiền rút ra kết luận: Mình bị một nhân sĩ chuyên nghiệp bắt cóc rồi!
Tình hình lúc này đây chính là: Bên tai gió lướt ào ào, ngoài kia mèo cũng gầm gào gọi tên, lòng Kim cũng muốn rít gào khóc than...
Này này! Ông anh bắt cóc ơi, kỹ thuật bắt người của anh chuyên nghiệp, nhanh như điện xẹt, lướt như gió cuốn mây tan, vô thanh vô tức như vậy, cho dù thế nào cũng nên bắt tên động vật họ mèo nào đó mới chứng tỏ được tài năng của anh chứ, huống hồ dù luận về thân phận, bàn về địa vị, đánh giá về tướng mạo, sờ soạng vóc người, trông về mặt mỹ sắc, cân nhắc về số tiền chuộc, con mèo kia và cái cọng giá đỗ mềm oặt tôi đây đều khác nhau một trời một vực, như mây trên trời sánh với bùn đen dưới đất, bắt cóc tôi mà bỏ qua Tiểu Miêu, quả thực ông anh tổn thất lớn rồi...
Đáng tiếc, một bụng đầy những lời khẩn thiết này của Kim Kiền đều do nàng đang bị điểm huyệt mà trôi tuột đi như nước chảy về đông, chỉ có thể mặc cho hai hàng lệ vương trong không trung, mang theo kỳ vọng thiết tha của Kim Kiền:
Triển đại nhân, số ngân lượng bán "bách tác" kia ngài ngàn vạn lần phải bảo quản cho tốt đó, nếu tôi bình an trở về được, thân thể có bị hao tổn gì ngoài ý muốn thì cũng chỉ còn trông mong vào chút tiền hoa hồng bồi thường ấy thôi...
Đang lúc Kim Kiền ngước nhìn về phía xa suy tưởng trong vô vọng thì cái tên "tội phạm bắt cóc" kia đột nhiên dừng lại, ngay sau đó Kim Kiền liền nghe được một giọng nói vô cùng quen thuộc, quen tới mức Kim Kiền vừa nghe mà da gà da vịt toàn thân nổi hết cả lên:
"Ôi trời ơi, Độc lão đầu kia, bảo ngươi đi tìm đồ nhi của chúng ta, sao ngươi lại trói đồ nhi mang về hả? Lại còn điểm huyệt nữa! Cái đồ sọt độc nhà ngươi có phải muốn hại chết đồ nhi ngoan của chúng ta không hả!"
"Hừ, cái tên tiểu tử bên cạnh đồ nhi công phu không tệ đâu, trực tiếp dẫn đi quá phiền phức, tiện tay trói lại mang theo cho bớt việc", lại một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến khai phong phủ làm nhân viên công vụ - Âu Dương Mặc Tâm (full)
Tiểu Thuyết ChungĐến khai phong phủ làm nhân viên công vụ Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm Thể loại: xuyên không, đồng nhân, cổ đại Văn án: Nay công tác khó tìm, cơm khó ăn, tiền lương khó lấy, phòng khó cung ứng. Muốn có công việc ổn định, e ch...