Lạnh lùng bờ liễu giục nắng tàn, mây đen che ngày nhạt vầng quang.
Trong một góc phòng tam ban viện Khai Phong phủ, nhất chúng nha dịch bộ khoái tụ tập thành một vòng, đầu tiếp đầu, vai chạm vai, đang làm một hoạt động giải trí đã tuyệt tích nhiều năm ở Khai Phong phủ ---- cá cược.
"Ta cá ba lượng! Nhất định là trong cung phát sinh chuyện lớn!"
"Sai! Ta vừa mới hỏi thăm Triệu giáo úy, trong cung ngoài cung dạo gần đây rất bình yên, chuyện gì cũng không có! Ta đặt năm lượng, nhất định là Triển đại nhân thân thể không khỏe!"
"Cái gì mà thân thể không khỏe? Ngươi không nhìn thấy cách Triển đại nhân dạy bảo bộ khoái khoái ban chúng ta ngày hôm qua sao, cái đó phải kêu là tâm ngoan thủ lạc, ngồi trung bình tấn ước chừng phải tới ba canh giờ, hôm nay bắp chân ta còn kêu gào chuột rút! Theo ta thấy thì Triển đại nhân tinh thần quá tốt, không có chỗ phát tiết! Ta cá bảy lượng bạc, nhất định là do Bạch thiếu hiệp trêu chọc làm Triển đại nhân không vui!"
"Thôi đi, thôi đi! Lúc nãy ta tuần phố gặp phải Bạch thiếu hiệp ở quán trà, chính là ghé vào trong quán trà ngủ thất điên bát đảo, ngay cả bảo kiếm của mình rớt xuống đất cũng không phát hiện ra. Bất quá là, mỗi buổi tối đều bị Triển đại nhân bắt đi luận bàn võ nghệ, cho dù là người làm bằng sắt cũng chịu không nổi a, khó trách đường đường là Cẩm mao thử lại ngủ ngon bất tỉnh nhân sự như chuột ngủ đông! Ta xem Bạch thiếu hiệp hiện giờ thân mình còn lo chưa xong, làm gì còn tinh thần mà đi trêu chọc Triển đại nhân?"
Đám người trầm mặc một trận.
"Các huynh đệ, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao mấy ngày này Triển đại nhân cứ như ăn phải đao pháo, buổi tối không ngủ được, đêm khuya còn đánh nhau với Bạch thiếu hiệp trên nóc nhà, ban ngày luôn lộ ra vẻ mặt không muốn sống như khi tuần phố bắt kẻ gian, tiện thể còn huấn luyện huynh đệ chúng ta, chớ nói Bạch thiếu hiệp gắng gượng không nổi, huynh đệ chúng ta ai cũng không xong!"
Chúng nha dịch ngươi nhìn nhìn ta, ta xem xem ngươi, đồng loạt gục đầu, thở dài rên rỉ.
"Ta, ta cược mười lượng..." Một giọng rất nhỏ sâu kín bay ra.
Ánh mắt mọi người dời về kẻ vừa ra tiếng: "Trịnh Tiểu Liễu, ngươi đánh cuộc gì?"
Trịnh Tiểu Liễu vỗ ngực một cái: "Ta cược Triển đại nhân đã nhiều ngày như thế là vì Kim Kiền!"
"Vì Kim giáo úy?" Vẻ mặt mọi người không biết nên khóc hay cười: "Trịnh Tiểu Liễu, ngươi chớ có nói đùa!"
"Ta mới là không nói đùa!" Trịnh Tiểu Liễu trừng hai mắt, lập lời thề chân thành nói: "Các ngươi ngẫm lại đi, Triển đại nhân bắt đầu không bình thường từ lúc nào?"
"Đó, hình như là bảy ngày trước..."
"Kim Kiền rời phủ với Phạm vương gia lúc nào?"
"Ầy, nói như vậy, hình như cũng là bảy ngày trước!" Mọi người thoáng hồi tưởng lại, không khỏi kinh hô.
Trịnh Tiểu Liễu nhìn một vòng qua vẻ mặt kinh ngạc của chúng nha dịch xung quanh, cổ hơi hơi nhướng lên, vẻ mặt đắc ý nói: "Ta lại hỏi các ngươi, ngày thường theo lý sáng sớm thức dậy Triển đại nhân muốn làm cái gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến khai phong phủ làm nhân viên công vụ - Âu Dương Mặc Tâm (full)
Genel KurguĐến khai phong phủ làm nhân viên công vụ Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm Thể loại: xuyên không, đồng nhân, cổ đại Văn án: Nay công tác khó tìm, cơm khó ăn, tiền lương khó lấy, phòng khó cung ứng. Muốn có công việc ổn định, e ch...