Q9. C5: Cải mệnh trời trở về từ cõi chết. Xung Tiêu Lâu, trời hỉ tương phùng

602 28 2
                                    

Trăng bạc lạnh hơi sương,núi rừng không tiếng vọng.

Ven ngoại ô cách Tương Dương thành chừng 20 dặm, núi non liên miên, cây rừng choán lối, dây leo ngổn ngang, lá cây ngợp mắt, che mờ ánh trăng, tuyệt không bóng người.

Trong tĩnh mịch u ám, lại phủ thêm một tầng u ám khác, đặc một góc rừng. Sau tầng tầng lá cây, mơ hồ nhận ra bập bùng ánh lửa. Lả tả giữa trời một màu lửa sém, tung bay trong gió, hệt như bướm đêm, khiêu vũ quay cuồng, rồi lại sa nhanh xuống đất, hoá thành tro bụi.

Một nhóm người cúi đầu, vai rung rung, khiến gương mặt họ lúc tỏ lúc mờ như thể bị sự nhập nhoạng trong đêm tối này vờn giỡn.

"Ngũ đệ! Đệ chết thảm quá! Chết thảm quá!"

"Ta thật không ngờ! Đệ chết còn chẳng được toàn thây!"

"Ông trời thật không có mắt! Bạch ngũ gia cùng Kim giáo uý là những người tốt như vậy! Thế nhưng lại chết không toàn thây! Aaaaa"

Bảy người quây lại thành vòng tròn, quỳ xuống nức nở, chung quanh tiền giấy lả tả khắp nơi, tiếng khóc ngập trời, thê lương vô hạn.

Bụi giấy tán loạn, ánh lửa phiêu diêu, đám tiền giấy hoá vàng tụ thêm ánh lửa, hắt vào khuôn mặt từng người. Phía bên trái có bốn người. Một gương mặt nghiêm nghị, đức cao vọng trọng. Người đứng kế bên tóc tết lên cao. Bên cạnh là người có cặp mắt đậu với hàm râu trê. Và cuối cùng là một vị hảo hán râu quai nón chăng khắp mặt. Chẳng khó để đoán ra đây là Tứ Thử Hãm Không Đảo: Lư Phương, Hàn Chương, Tưởng Bình, Từ Khánh. Có điều khác với dáng vẻ anh dũng thường thấy, giờ đây trong mắt bốn người họ phủ ngập vẻ đau đớn tang tóc.

Ba người còn lại cũng chẳng bớt buồn khổ hơn. Một thư sinh dáng vẻ ôn hoà, đầu vẫn rướm máu, hãy còn quấn băng, hai mắt rưng rưng, hai gối quỳ xuống, chua xót nhìn sang hai người bên cạnh đang liên tục châm đốt giấy vàng. Mà hai người này, toàn thân băng bó, động tác cứng nhắc, hiển nhiên vết thương không nhẹ. Ba người này không phải ai khác ngoài Nhan Tra Tán, Mã Hán, Vương Triều.

Ở giữa vòng tròn bảy người trên, chẳng phải bài vị, cũng không phải mộ phần mà là một cái hũ gốm sơn đen đặc.

Tại chốn hoang vu này, nhìn cảnh bảy người... khóc than với cái bình gốm xem ra cũng có chút kì cục.

"Kim giáo uý! Bạch thiếu hiệp! Chúng ta nhất định báo thù!", hai người Vương Triều Mã Hán vừa khóc vừa nấc lên.

"Báo thù được thì sao?.... Ngũ đệ... Ngũ đệ cũng chẳng thể về được nữa!", Từ Khánh nói năng ngắt quãng, cơ hồ như đã khóc hết hơi.

"Đúng vậy! Có báo thù được thì hai người họ cũng chẳng thể về được nữa!", Nhan Tra Tán chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đêm trống rỗng trước mặt.Phía chân trời treo một mảnh trăng sáng, rọi nguyệt quang vào những lớp mây, khiến chúng ánh lên những tia sáng bạc, vắt ngang qua bầu trời.

"Không ngờ bảy ngày sau khi hai người họ ra đi, thời tiết lại tốt đến vậy....", lệ tuôn một giọt nhẹ trong từ khoé mắt thư sinh, "ông Trời có lẽ cũng muốn họ ra đi thanh thản phần nào..."

Đến khai phong phủ làm nhân viên công vụ - Âu Dương Mặc Tâm (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ