Q2. Chương 13

457 28 2
                                    

Trong linh đường sát cơ bốn bề.
Tiểu sai dịch dũng cảm liều mình.

Lại nói về Băng Cơ vừa khom người quỳ gối trước An Lạc hầu Bàng Dục, lúc ấy chúng nhân trong linh đường không ai là không kinh hoàng thất sắc.

An Lạc hầu ngả người tựa vào lưng ghế, tay nâng chén trà lên, thong thả nhấp một ngụm, nói: "Băng Cơ, trước mặt bản hầu không cần đa lễ, đứng lên đi".

"Băng Cơ tuân lệnh."

Mỹ nhân vận đồ trắng khoan thai đứng dậy, cung kính đứng bên cạnh An Lạc hầu.

Bàng Dục nheo nheo mắt, đuôi mắt liếc nhìn tất cả một vòng, chầm chậm nói: "Băng Cơ, ngươi không ở Thiên Hương lâu làm hoa khôi, vì sao lại chạy đến phủ nha làm tì nữ?".

Băng Cơ cúi đầu thu ánh mắt lại, cung kính đáp: "Bẩm Hầu gia, Băng Cơ là do nhận được sự ủy thác của người khác".

"Ồ?", An Lạc hầu khẽ mở mắt, hừ lạnh một tiếng, "Nhận được sự ủy thác của kẻ nào? Lẽ nào lại chính là Bao đại nhân, người đang nằm trong quan tài?".

"Hầu gia anh minh."

"Hừ, ủy thác chuyện gì?"

"Dùng sắc đẹp của Băng Cơ để mê hoặc Hầu gia, rồi thừa dịp Hầu gia chỉ có một mình bắt Hầu gia."

"Vậy linh đường này...?"

"Bẩm Hầu gia, linh đường này chính là cái bẫy được dựng lên để dụ bắt Hầu gia."

"Ha ha ha..."

Đột nhiên, một tràng cười ha hả bật ra từ miệng An Lạc hầu, tiếng cười the thé, trong đại sảnh im ắng cứ vang dội từng hồi, lởn vởn vờn quanh linh đường vốn đã thê lương tang tóc, càng làm cho không khí thêm phần u ám, những ai nghe được lông mao đều dựng đứng hết cả lên.

Hồi lâu sau, tiếng cười mới dần ngừng lại, An Lạc hầu Bàng Dục nhẩn nha đặt chén trà xuống, đôi mắt phượng khép hờ, chầm chậm nhìn hết lượt mọi người một vòng, lạnh giọng nói: "Bản hầu thường nghe nhân tài trong Khai Phong phủ lớp lớp xuất hiện, nay được tận mắt nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Các vị mới đến Trần Châu chưa đầy hai ngày, thế mà đã bố trí được cảnh huống như thế này để làm quà chào mừng bản hầu, khiến bản hầu thực sự trở tay không kịp! Chỉ là...".

An Lạc hầu khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh, nói tiếp: "Các vị có biết, tất cả các thanh lâu kỹ viện trong đất Trần Châu này đều thuộc quyền quản lý của bản hầu không? Các tú bà, gia nô, bao gồm cả vị hoa khôi bên cạnh bản hầu này cũng không phải ngoại lệ, đều là thuộc hạ của bản hầu. Các vị muốn lợi dụng thuộc hạ của bản hầu để tróc nã bản hầu, há chẳng phải là chuyện hoang đường nhất trong thiên hạ sao?!".

Những lời này vừa thốt ra, chúng nhân ai nấy mặt đều trắng bệch như giấy sáp.

Kim Kiền núp ở cạnh cửa nghe được những lời này, mồ hôi lạnh đầy đầu lại càng túa ra dữ dội hơn, thầm nhủ:

Chà chà, thì ra không phải là người này khinh thường không thèm thăm viếng thanh lâu kỹ viện, mà bởi vì thanh lâu là sản nghiệp của nhà hắn, không cần phải ra ngoài chơi, chỉ cần ở nhà trực tiếp hô lên "đưa hàng" là "hàng" được giao đến tận phòng luôn. Mọi người đều nói, một cây làm chẳng nên non, nhưng thế nào mà các nhân vật thành tinh của Khai Phong phủ và mình, đường đường một thanh niên tứ hữu[1] của thời hiện đại cộng lại, mà cũng không "đỉnh" hơn cái con cua trước mặt là sao?! Công Tôn Trúc Tử à, ngài ngàn tính vạn toán, thế nào mà không tính đến An Lạc hầu chính là người đỡ đầu dựng nên cái khu "đèn đỏ" ở Trần Châu này chứ...

Đến khai phong phủ làm nhân viên công vụ - Âu Dương Mặc Tâm (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ