Q7 C23: Song phiến đền tội trước bách tính, giang hồ dậy sóng phong ba

516 23 2
                                    

Sinh thu xanh biếc, khí trong gió lặng. (Nguyên văn: Trừng bích sinh thu, khí sảng phong tình)

Tại trạm dịch trên con phố phía Tây của trấn Quảng An, buôn bán náo nhiệt, hàng quán phồn thịnh. Khách buôn qua lại ngày càng đông, lại được cái tin tức nhanh nhạy, cho dù là chuyện mới xảy ra xung quanh châu huyện thôi, chỉ cần chịu khó đi lòng vòng trên đường mấy lần, vào uống vài chén trà là có thể nghe đầy đủ, xác thực không thiếu một chi tiết.

Dưới một gốc cây trăm tuổi ở cuối phố, có một trà quán, chỉ một đồng là có thể mua được một chén trà lớn, được dân thường vô cùng yêu thích.

Lúc này đã qua buổi trưa, trên trà quán khách vân du bốn phương qua đường ngồi chật kín, đang vừa ngồi uống trà, vừa khí thế ngất trời thảo luận vụ tông đại án (vụ án lớn về gia tộc) xét xử trong huyện nha sáng sớm hôm nay.

"A ôi, hôm nay tại hạ xem như được mở mắt, không thể tin được hai cha con mấy ngày trước đi cáo trạng vị công tử xinh đẹp kia lại là hai kẻ lừa đảo!" Người vừa nói là một đại hán mặt đen, vóc dáng to cao, lực lưỡng, râu ria đầy mặt.

"Ha, ta đã nói ngay từ đầu là vị kia, vị kia... Đúng rồi, là công tử Vân Quân Thiện bộ dạng tốt như vậy, chắc chắn không phải người xấu!" Một đại hán đầu trọc ngồi bên cạnh cũng hứng thú chen vào.

"Chậc, cha con họ Mạnh kia thoạt nhìn cũng thật quen hiền lành nha, ai biết được lại là mấy kẻ lừa đảo đã đi lừa mấy châu huyện, lừa những mấy vạn bạc!" Đại hán mặt đen lắc đầu.

"Nghe nói chỉ cần có thể bắt đôi lừa đảo này thì có thể lĩnh tiền thưởng là vài ngàn lượng đấy!" Đại hán đầu trọc trừng mắt nói.

"Ôi trời ơi, vậy chẳng phải là đại phát tài rồi sao!" Đại hán mặt đen líu lưỡi.

"Cái gì mà vài ngàn lượng, chỉ có một ngàn lượng thôi!" Đột nhiên, một tiếng nói vang dội truyền đến từ sau lưng hai người.

Hai đại hán xoay người nhìn thì thấy hai thiếu niên đứng phía sau. Một người mặc áo giáp ngắn, phía sau đeo một đoạn đao, làn da ngăm đen, bộ dạng khỏe mạnh, đôi mắt sáng đầy thần thái, nhìn qua rất được mọi người yêu quí; một người trông có vẻ quái dị, một nửa khuôn mặt đẹp như bức tranh, diện mạo như tiên nữ, nửa mặt kia lại có một vết sẹo to xấu xí, chạy dài như con rết, hơn nữa nét mặt lại cứng ngắc, một thân áo đen, cả người âm u khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy không thoải mái. Không ai khác chính là hai người Ngải Hổ và Vũ Mặc.

May mắn thay đây là hai vị đại hán suốt ngày đi đây đi đó, tính cách phóng khoáng (nguyên văn: nhãn giới khai khoát, ý là tầm mắt rộng=tính tình thoải mái), thấy vậy không những không trách cứ mà còn đứng lên thân thiện tiếp đón hai người.

"Đến đây đến đây, nhị vị tiểu huynh đệ lại đây ngồi này." Đại hán đầu trọc vẫy tay: "Bây giờ nhiều người uống trà lắm, chúng ta ngồi đây cho đỡ phải chen chúc."

Đến khai phong phủ làm nhân viên công vụ - Âu Dương Mặc Tâm (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ