Đèn rực rỡ mới lên, hạo nguyệt chiếu rọi trên tầng tầng mái ngói, lướt qua từng vệt lung linh.
Trên ngã tư đường thông suốt, rộn ràng nhộn nhịp, đoàn người lũ lượt, làm mua bán nhỏ, diễu phố dạo chợ nối liền không dứt, chợ đêm ở thành Hàng Châu này náo nhiệt so với Đông Kinh Biện Lương cũng không chút nào kém cỏi.
Trước cửa đệ nhất thanh lâu Hàng Châu Quỳnh Ngọc các, lúc này người người tấp nập, lấp phố tắc đường. Liếc mắt nhìn lại cảnh tượng xung quanh là đầu người chen chen lấn lấn, ít nhất cũng tụ tập trên trăm tên khách tìm vui, ai ai cũng ngập đầy hớn hở, vẻ mặt kích động, như thể nhặt được bảo vật quý giá, trong tay mỗi người đều là thiếp mời đỏ vàng xen lẫn, chuẩn bị xếp hàng nhập các.
Tú bà đương gia Quỳnh Ngọc các La ma ma đứng ở cửa lớn, phe phẩy chiếc khăn lụa đỏ thẫm trong tay, ánh mắt mừng rỡ híp lại chỉ còn là hai khe hẹp, miệng thét to không ngừng: "Chư vị gia, đừng gấp, đừng gấp, còn một lúc nữa hoa khôi mới lên đài mà! Chỉ cần có thiếp mời là có thể nhập các, từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến!"
"Vị ma ma này, nếu không có thiếp mời thì tối nay không nhập các được sao?" Một giọng trong trẻo dễ nghe toát ra từ bên cạnh La ma ma.
Trên khuôn mặt tươi cười của La ma ma hiện lên một tia mất kiên nhẫn, tiện tay lắc lắc khăn, hàng loạt từ đã nhắc đi nhắc lại không dưới trăm lần tuôn ra trôi chảy: "Ai u, vị gia này, hôm nay Quỳnh Ngọc các ta chỉ chiêu đãi khách quý có thiếp mời, nếu ngài không có thiếp mời, làm phiền ngày mai lại đến vậy."
"Không thể dàn xếp một chút sao?"
Đuôi lông mày của La ma ma nhếch lên, vẻ mặt mất kiên nhẫn trừng về hướng người vừa lên tiếng: "Ai u, cái này không thể dàn xếp được..."
Nói một nửa, lại không có câu sau.
Hai mắt La ma ma banh lớn xoay tít, son phấn dầy trên mặt lả tả rơi xuống theo cơ thể run run.
Người đối diện liền ôm quyền, hơi hơi cúi đầu, sắc mặt ửng đỏ nói: "Thỉnh cầu La ma ma dàn xếp một lần."
Người này, toàn thân áo gấm màu xanh, đai lưng khâu ngọc, tóc đen như mực, mày vẽ như than, mắt trong như nước, môi điểm anh đào, thân hình mảnh mai, đúng là một thiếu niên xinh đẹp môi hồng răng trắng.
"Này, này..." Nét mặt già nua của La ma ma xuất hiện một tia ngại ngùng khó gặp: "Vị công tử đây, thật sự là không thể dàn xếp."
"Thật không được sao?" Lông mày mảnh của thiếu niên nhíu lại sít sao, một đôi mắt nước đáng thương nhìn La ma ma.
La ma ma chợt cảm thấy trong lòng cứ như bị cái gì quấy đảo, thít chặt khó chịu, vừa định lên tiếng đồng ý lại chợt bắt gặp ánh mắt hung ác của mọi người chung quanh, lời đến bên miệng lại cứng rắn nuốt xuống, cố sức lắc đầu nói: "Không thể dàn xếp!"
Các khách tìm vui chung quanh bị thiếu niên này làm chậm trễ không ít, lúc này đã sớm mất kiên nhẫn, một người tiếp một người la hét ầm ĩ.
"Không thiếp mời thì đứng sang một bên, đừng chậm trễ đại gia ta tìm vui!"
"Đúng đúng đúng, mau mau tránh ra, tránh ra!"
![](https://img.wattpad.com/cover/126999581-288-k149520.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến khai phong phủ làm nhân viên công vụ - Âu Dương Mặc Tâm (full)
General FictionĐến khai phong phủ làm nhân viên công vụ Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm Thể loại: xuyên không, đồng nhân, cổ đại Văn án: Nay công tác khó tìm, cơm khó ăn, tiền lương khó lấy, phòng khó cung ứng. Muốn có công việc ổn định, e ch...