Quyển 2: Trần Châu án. Chương 1

840 40 1
                                    

Tuần bắc thành bị gây khó dễ. 
Trượng nghĩa cứu người gặp khổ chủ. 

Khai Phong Biện Lương, trống tàn canh vừa điểm, ánh dương mới ló, vạn dặm mây xanh, một cơn gió lành thổi tới, thoảng hơi lạnh man mác, lướt qua dương liễu buông mành rồi trải nhẹ lên những mái ngói cong cong. Cổng thành vừa mở, từng đoàn người ngựa thồ hàng lũ lượt kéo vào, những tiếng lọc cọc, loẹt quẹt cứ nối tiếp nhau truyền vào tai; thuyền ghe tấp nập trên dòng Biện Hà, bánh lái, mái chèo rẽ nước, làm vỡ tan ánh bình minh lung linh trên sông, thuyền nối thuyền, chở nặng sản vật, từ dòng Biện Hà vận chuyển vào Đông Kinh. 

Trong thành Biện Lương, chợ buổi sớm vừa họp, tiếng trống thu canh vang lên, các cửa tiệm bán bánh rán, bánh nướng đồng loạt đập đập, nhào nhào, nặn bột làm bánh, âm thanh rộn ràng vang vọng khắp chốn. 

Phía bắc dòng Biện Hà, đi về phía đông phố Ngự, ngay giao lộ cửa Nam, ở đó tập trung rất nhiều những quán trà, quán rượu, quán canh, trong đó có một tiệm màn thầu nằm ngay sát mặt đường, có tên là Tiệm Màn thầu Tôn gia, ông chủ của quán này chính là một vị đại hán với khuôn mặt ngăm đen khoảng bốn mươi tuổi, bởi tay nghề làm màn thầu đệ nhất của lão, lại thêm họ Tôn nên mọi người đều gọi lão là Tôn hảo thủ. 

Tiệm màn thầu này mặc dù không lớn, nhưng bởi màn thầu của Tôn hảo thủ có hương vị rất thơm ngon, giá cả lại phải chăng, nên nhận được không ít những lời khen tặng của khách quen, hơn nữa nó còn nằm ngay trên con đường mà các nha dịch của Khai Phong phủ đi tuần, nha dịch tuần phố của phủ Khai Phong lại thường xuyên ghé tiệm dùng bữa sáng, thế nên Tôn hảo thủ và nha dịch Khai Phong phủ cũng coi như có mấy phần giao hảo. 

“Ai da, Trương gia, Triệu gia, hôm nay gọi mấy cái màn thầu?” 

Vừa nhìn thấy bên ngoài cửa tiệm xuất hiện bóng nha dịch vận đồ đỏ đen, Tôn hảo thủ liền lập tức tươi cười chạy ra nghênh đón, lớn tiếng chào mời. 

Bên ngoài có bốn quan sai tiến vào, đi đầu là hai vị thân cao tám thước có dư, mặc quan phục Hiệu úy lục phẩm, hông đeo Khoát diệp trường đao. Hai người này, Tôn hảo thủ đều quen biết cả, người bên trái tầm tuổi hai lăm hai sáu, mày rậm mặt vuông chữ điền, nước da ngăm đen, chính là Hiệu úy Trương Long của Khai Phong phủ; người bên phải gương mặt trắng trẻo, tuổi khoảng trên dưới hai mươi, chính là Hiệu úy Triệu Hổ. Đi sau họ là hai vị tiểu quan sai, một người dáng cao gầy mắt to, một người dáng mảnh khảnh mắt nhỏ, bên hông họ là một thanh đơn đao, nhìn có vẻ là lạ. 

Bốn người cùng tiến vào tiệm, ngồi trước một chiếc bàn vuông ngay sát cửa sổ, vẻ mặt hai người Trương Long, Triệu Hổ đều có chút không vui. 

Tôn hảo thủ thấy tình huống đó, lòng có chút khó hiểu, lão bưng trà cùng màn thầu tới đặt trên bàn, tươi cười hỏi: “Trương gia, Triệu gia hôm nay vẫn đi tuần phố sớm thế”. 

Hai vị quan gia Trương Long, Triệu Hổ sa sầm nét mặt, không đáp. Vị sai dịch dáng vẻ mảnh khảnh mắt nhỏ ngồi bên ngáp một cái rõ to trả lời: “Sớm, đương nhiên là sớm rồi, đến gà trống còn chẳng dậy sớm bằng tôi ấy chứ!”. 

“Kim Kiền.” Tiểu sai dịch dáng cao gầy mắt to ngồi cạnh nhỏ giọng nhắc: “Cậu và tôi đã thăng chức gia nhập Khoái ban, mỗi ngày dậy sớm luyện công, tuần phố là nhiệm vụ của chúng ta, cậu làm gì mà ngày nào cũng phải than thở thế”. 

Đến khai phong phủ làm nhân viên công vụ - Âu Dương Mặc Tâm (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ