Nửa đêm, sắc đêm đặc quánh, ngoại ô trấn Thanh Tập tĩnh mịch, chỉ có giọng của Nhất Chi Mai là vô cùng rõ ràng.
"Triển đại nhân, tên trộm này thật sự không phải là đồ đệ của tại hạ! Sự việc dược liệu bị mất ở trấn Thanh Tập thực không liên quan gì đến tại hạ!"
"Cái gì?! Bảo vật hoàng cung bị mất trộm? Cái đó thì liên can gì đến tại hạ?!"
"Tại hạ tới hoàng cung trộm báu vật khi nào? Bạch huynh, huynh đừng có vu hãm tại hạ."
"Bảo vật hoàng cung và dược liệu trấn Thanh Tập bị trộm mất? Triển đại nhân, cái này, cái này... rất không liên quan đến nhau!"
"Kể từ khi từ biệt chư vị lần trước, tại hạ rất an phận thủ thường tuân thủ pháp luật, cửa lớn không ra cửa hông chẳng bước, là bách tính lương thiện số một!"
"Tại hạ bị oan mà... Triển đại nhân, ngài phải trả lại sự trong sạch cho tại hạ..."
Kim Kiền nhìn ba bóng người không xa kia, thở dài một tiếng.
Từ một khắc trước, chỉ nghe mỗi mình Nhất Chi Mai ở bên kia la hét rền rĩ, tuy không nghe rõ những câu hỏi hai người Triển, Bạch truy vấn Nhất Chi Mai, nhưng từ câu trả lời của Nhất Chi Mai cũng có thể đoán được vài phần.
Chỉ là trình độ thẩm vấn của Tiểu Miêu và chuột bạch cũng quá kém đi, hỏi cả nửa đêm rồi mà chỉ nghe thấy Nhất Chi Mai kêu la oan uổng, ngay cả nửa cọng manh mối cũng không mò ra được, nghe mãi cho tới khi mí mắt Kim Kiền bắt đầu "đánh nhau", lòng bàn chân đau nhức, cuối cùng không chống được cơn buồn ngủ, bèn đặt mông ngồi phịch xuống, liếc ba người thốt ra một câu rất không liên quan:
"Trăng mờ gió lộng, đồng không mông quạnh, ba đại nam nhân lôi lôi kéo kéo, còn ra thể thống gì?"
"Xin hỏi vị ca ca này xưng hô thế nào?"
Một tiếng kêu "ca ca" trong trẻo như nước lại lanh lảnh tựa tiếng chuông, Kim Kiền nghe mà giật nảy mình quay đầu nhìn một cái, mới phát hiện thì ra mình vừa hay ngồi cạnh tên trộm nhỏ tự xưng Tiểu Dật kia, lúc này, tên trộm nhỏ đang dùng đôi mắt long lanh như thủy tinh nhìn mình.
Mới rồi trong cảnh trăng tối trăng sáng không thấy rõ, giờ ngồi gần rồi, Kim Kiền mới nhìn rõ, nhóc Tiểu Dật này vóc dáng thật sự là... xinh giai kinh khủng.
Tên nhóc trộm này có mày mảnh dài, mắt vừa to vừa sáng, lông mi lại còn dày và dài, cái miệng nhỏ chúm chím mòng mọng, thân hình nhỏ nhắn yếu ớt, tuy trên má lấm lem đen đen, vàng vàng những đất là đất, nhưng phần da lộ ra lại trắng nõn cực kỳ, tuổi không quá mười hai mười ba, chẳng cần phải nói gì, chỉ đứng đó cũng khiến người ta sinh lòng hảo cảm, hận là không thể nhét vào tay nhóc hai xâu mứt quả. Huống hồ, giờ đây Tiểu Dật đang dùng loại biểu cảm ba phần đáng yêu, bảy phần ngoan ngoãn nhìn Kim Kiền, lại thêm một tiếng "ca ca" giòn tan ngọt ngào kia, Kim Kiền nghe mà lọt đến xương, buột thốt: "Ta tên Kim Kiền."
"Thì ra là Kim ca ca", Tiểu Dật rũ mắt gọi một tiếng, "Kim ca ca, còn bao lâu nữa sư phụ mới có thể qua đây được?"
"Cái này...", Kim Kiền liếc ba người đang quấn lấy nhau không rõ ở phía xa kia một cái, thở dài nói: "E là còn phải một hồi nữa."
![](https://img.wattpad.com/cover/126999581-288-k149520.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến khai phong phủ làm nhân viên công vụ - Âu Dương Mặc Tâm (full)
General FictionĐến khai phong phủ làm nhân viên công vụ Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm Thể loại: xuyên không, đồng nhân, cổ đại Văn án: Nay công tác khó tìm, cơm khó ăn, tiền lương khó lấy, phòng khó cung ứng. Muốn có công việc ổn định, e ch...