Kỳ nghỉ hè đối với cô, cũng là lúc BTS được công ty cho thư giãn vài ngày.
Vì nghỉ hè nên trường cũng không có chương trình gì. Riêng lớp cô tụ tập lại tổ chức đi dã ngoại. Bởi vậy mới có sự "tình cờ" gặp gỡ giữa cô và người thương. Nhưng ấn tượng đầu tiên thì....chẳng đẹp tẹo nào.
Hôm nay đi dã ngoại ở ngọn núi đó, cũng lâu rồi cô không đi thăm 1 người bạn. Một người đã mất và được chôn cất ở gần đấy. Nhân tiện cuộc picnic này cô đến thăm người đó luôn. Cô gái đó là người thân duy nhất cô có thể dựa dẫm ở Hàn Quốc, nhưng đã mất vì một tai nạn. Cô ấy tặng cô một sợi dây chuyền, và đó cũng là kỷ vật duy nhất còn lại giữa hai người.Đến nơi, nhưng cái gì đang xảy ra vậy? Một chàng trai trắng trẻo, cao to đang đứng "tưới cây" ở gốc cây gần đó.
-Chết tiệt! Tên kia! Tắt cái "vòi" của anh đi ngay. Sao dám đi bậy ở đây?
Còn chẳng ngại ngùng hay quan tâm việc anh ta kéo khoá quần lên chưa, cô chạy ra đánh vào vai anh ta tới tấp.
-Đừng! Dừng lại! Tôi chưa xong. Cô vô duyên quá đấy.
Cô chợt nhận ra điều đó và quay mặt đi, nhưng nghe giọng nói hắn có vẻ rất quen. Hắn bịt khẩu trang nên không thấy mặt.
-Đầy chỗ không đi sao lại đi ở đây? Anh có biết đây là đâu không mà dám?
-Có cái gốc cây này là to nhất vừa đủ che cho tôi rồi. Cô có biết xung quanh có thể rất nhiều người, và hình tượ..g...ừm ừm không hả?
-Anh không nhìn sao? Chỗ kia có ngôi mộ đó. Là mộ của bạn tôi, anh làm ô uế cả khu này rồi.
-Tôi không biết. Chỗ này cách chỗ đó mấy bước chân cơ mà. Tôi cũng đâu biết đó là mộ chứ. Xin lỗi.
-Còn không biết xấu hổ. Người đâu mà vô duyên. Chốn thờ phụng đấy.
Giải quyết xong, anh chỉnh tề lại rồi ra cạnh cái mộ, chắp tay vái và lẩm bẩm lý nhí không nghe rõ:
-Thành thật xin lỗi! Vì mộ của bạn lâu ngày đất lún xuống nên mình không nhìn ra. Với cả lúc đấy mình mắc quá rồi không để ý nên phải ra cái gốc cây kia. Không biết không có tội. Mình xin lỗi.
-Anh nói cái gì đấy hả?
-Tôi xin lỗi và bảo bạn cô sớm mang cô đi nốt. Con gái mà thô lỗ.
Cô tức giận đẩy anh ngã trong khi anh đang cầm điện thoại định gọi cho ai đó. Chiếc điện thoại văng vào đá và vỡ nát màn hình.
-Hớ...xi...n lỗi nha. Tôi....
-Cô... Cái điện thoại tôi còn không có thời gian thay màn hình. Giờ cô tính sao?
-Tôi đền.
-Được thôi.Nhưng cô bùng thì sao? À..... Chắc cái này có vẻ quan trọng, tôi sẽ giữ nó cho đến khi cô mang cái điện thoại khác cho tôi. (Anh nói rồi giựt sợi dây chuyền- vật kỷ niệm của cô).
-Tên điên kia! Trả lại nó cho tôi, cái đó thì không được.
Cô thật sự thấp hơn so với quy định để có thể với được sợi dây đang bị tay của chàng trai gần m8 giơ lên cao. Anh cứ thế lạnh lùng bước đi,cô ngăn không nổi, lật đật chạy theo đòi lại. Không được thì cô nhảy lên lưng anh, 2 chân quặp ngang bụng anh, đu người anh xuống không cho đi. Anh vẫn thản nhiên đi kệ đến lúc cô mỏi tay tự khắc phải buông.(au: é hé. Thử tưởng tượng cảnh này thôi mà hài)
....
....
BẠN ĐANG ĐỌC
[FF-JungKook&fan] Là tình cờ hay định mệnh
Fanfiction(Đã hoàn thành)Viết từ lúc mới bắt đầu nên còn rất rất nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm và, hãy thử nuốt nó đi, dù bắt đầu truyện có hơi củ chuối một tí. Từ ngữ có nhiều chỗ nhạy cảm và vô duyên, hy vọng không nhận gạch xây nhà. 😅 Không mang...