Tám giờ ba mươi sáng, tòa nhà Lee thị International.
Jiyeon đứng dưới lầu hùng hổ uống hết ngụm sữa cuối cùng, mắt nhìn từ dưới lên trên, mất năm giây mới nhìn hết tòa nhà, mặt trời chiếu vào vách thủy tinh, mặt bên tòa nhà ngang ngược cản ánh sáng.
Tòa nhà này, chính là nơi bắt đầu hành trình mới của cô.
Vì sao chạy tới Lee thị ăn máng khác? Tiền lương là nguyên nhân đáng kể, nhưng hấp dẫn Jiyeon hơn là tỉ lệ nam một nữ sáu ở công ty, nói cách khác, Lee thị giống như nữ nhi quốc!
Giới thiệu cô gái nham hiểm ngầm đứng dưới lầu than thở này một chút.
Park Jiyeon, giới tính nữ, thích nữ. Trải qua hai mươi năm để nhận rõ tính hướng của bản thân, sau khi xác định mục tiêu, cô bắt đầu siêng năng phấn đấu thoát khỏi kiếp cô đơn, nhưng cuộc đời độc thân hai mươi lăm năm không vì vậy mà kết thúc.
Độc thân? Do người thích hợp chưa xuất hiện, Jiyeon nói như vậy, là phụ nữ thời đại mới, thà thiếu chứ không ẩu, tuyệt đối không chấp nhận tình cảm tạm bợ.
"Không chấp nhận? Park Jiyeon mình đã nói với cậu, cậu ế đơn giản là do cậu nhát, mấy năm nay trừ đơn phương còn có gì khác sao?" Kang Ye Won luôn nói trúng tim đen, thường lấy hai ngón tay chọt trán Jiyeon vì dạy không được, tận tâm chỉ bảo một phen, "Gái ế, mình thấy cậu còn lâu mới thoát kiếp cô đơn đó."
Kang Ye Won là bạn học kiêm bạn thân của Jiyeon, tính cách chín chắn, cô Kang này hay trợn mắt nói dối tài tình, bị đặt biệt danh "Kang Bán Tiên", một trưởng phòng nhân sự nhỏ bé của Lee thị, lần này Jiyeon có thể thuận lợi bước vào "động mỹ nhân" Lee Thị, Kang Ye Won cũng tích cực phát huy giá trị sử dụng của mình.
Hai mươi lăm tuổi, bỏ thêm bốn năm năm, tròn ba mươi, bóng dáng chân mệnh thiên nữ còn chưa thấy đâu, Jiyeon không gấp sao được? Kang Ye Won nói không sai, không thể tiếp tục nhát gan, lần này phải chủ động xuất kích, nếu không tưới chút ái tình ngọt ngào, Jiyeon cảm giác cuộc sống như sắp khô cạn.
Nghe Kang Ye Won nói, Lee thị điển hình nữ nhiều nam ít, hơn nữa nữ giới nhiều đến mức làm người ta phẫn nộ, ngự tỷ tập hợp, nhặt đại một người, thì cũng là một cô gái ế ưu tú hoàn hảo.
Dù nhát gan, Jiyeon nghe nhặt cũng được chất lượng cao, tưởng tượng Lee thị chắc chắn sẽ là thiên đường của mình.
Tháng tư, cái mùa sắc xuân dạt dào bước vào công ty cũng sắc xuân dạt dào, cảm giác yêu đương của Jiyeon được đánh thức, chộn rộn.
Cho nên, mục tiêu cuối cùng của Jiyeon khi tiến vào Lee thị là hai chữ: Thoát ế!
cô tin nhất kiến chung tình sao?
Mặc dù việc này còn thấp hơn xác suất trúng xổ số ngàn lần, nhưng Jiyeon vẫn là người trung thành ủng hộ nhất kiến chung tình, cô thậm chí đồng ý dùng 10 triệu won đổi lấy một lần cảm nhận cảm giác nhất kiến chung tình... Dù sao thì cô cũng không có 10 triệu won.
Rất nhiều người đều tỏ ý, nhất kiến chung tình, là do khuôn mặt, Jiyeon giơ hai tay hai chân tán thành, không phải do bị nhiễm ác ý của thế giới này, mà là kết quả thực tế.
Câu đó nói như thế nào nhỉ? Không ai tìm tòi khám phá cái vĩ đại bên trong bạn thông qua vẻ ngoài lôi thôi. Cho nên, cô Park vì nâng cao xác suất nhất kiến chung tình đã vứt bỏ bốn mắt chim bìm bịp hóa thân thành nữ thần, ném giày vải mang giày cao gót, mặt mộc biến thành trang điểm đậm...
"Ye Won, cậu thấy mình... coi như là không... làm thất vọng người xem, sao không ai để ý vậy?"
"Người đàn ông da đen kia có tới van xin cậu, cậu cũng không ưa người ta, cậu thâm sâu biến thái khó lường, mà không chủ động đi tìm, ai biết cậu thích nam hay nữ đâu! Tiểu Jiyeon, chị nói em nghe, chỉ dựa vào ăn mặc thì vô dụng thôi, chủ yếu do em nhát từ trong xương." Lúc Kang Ye Won thấy Jiyeon thoát thai hoán cốt chuyển hình, đúng là không nhìn ra, còn tưởng rằng não Jiyeon này bị ngập nước.
"Sao mình không hấp dẫn được nữ giới vậy? Ye Won, cậu thích kiểu con gái nào?" Jiyeon chớp chớp mắt với Kang Ye Won, nói chuyện phiếm.
"Mình thích..." Một quả bom làm tung đầu Kang Ye Won, cô gái nhỏ bé sắp bước vào lâu đài hôn nhân, thiếu chút nữa bị Jiyeon kéo xuống mương, "Xùy xùy xùy, chị thích con trai nha!"
Jiyeon đứng trước cửa xoay hít sâu một hơi, luôn luôn ghi nhớ lời dạy bảo của Kang Ye Won, trong công việc phải luôn thể hiện mình độc thân, giống như xe taxi phải đánh dấu có khách hay không khách, như vậy mới tiện cho người ta đón xe.
Nghe, không giống ví dụ tốt gì...
"A... đợi đợi chút..." Thiếu chút lỡ thang máy, may mắn Jiyeon phản ứng nhanh, một bước nhảy vào.
Trong thang máy chỉ có một người nữ, dáng người mảnh mai, nhìn phong cách tổng thể, là ngự tỷ mà Jiyeon luôn luôn tưởng tượng, trong lòng Jiyeon nổi nhạc nở hoa, kiềm chế không được nhìn mấy lần, Kang Ye Won không có gạt mình, Lee thị đúng là ngọa hổ tàng long, đi thang máy cũng gặp được cô gái rất đẹp.
Nhưng mà, thang máy giờ cao điểm tại sao trống thế?
Jiyeon liếc mắt đánh giá ngự tỷ bên cạnh, tuy rằng hai người đều mặc phong cách văn phòng, nhưng đối phương rõ ràng trưởng thành hơn rất nhiều, Jiyeon lệch sang dễ thương. Vì ngày đầu tiên đi làm, cô dành nửa tháng tiền lương mua áo sơ mi cổ V này, dưới chân mặc một cái váy ngắn chữ A, búi đầu viên thuốc nhẹ nhàng khoan khoái.
Bối rối khẩn trương. Xét thấy trong công ty ngoại trừ Kang Ye Won, tất cả cô gái đều có thể thành bạn gái của mình, Jiyeon quyết định chủ động ra trận một lần, rèn luyện dũng khí.
cô rối rắm tự hỏi thật lâu, lấy tay xoa xoa thái dương, do dự mãi, cuối cùng nói ra một từ tiếng Anh đơn giản:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Eunyeon- Jijung ] Khi Park Jiyeon biết yêu.!
FanfictionHahm Eunjung Love Park Jiyeon.