chương 76

577 16 0
                                    

"Chị ấy ham chơi, đi khách sạn không chịu dẫn Hyun Chul theo..."

Bàn cơm yên lặng, chỉ còn lại tiếng ho của Jiyeon, dần dần, tiếng ho của Jiyeon cũng ngừng lại, bầu không khí càng kì lạ hơn. Cô và dượng vẻ mặt phức tạp nhìn nhau, quên ăn, cô em họ đang chuẩn bị thi đại học thì đỡ kính, ánh mắt đờ đẫn hiếm khi hiện lên vẻ ranh mãnh, bị nhìn chằm chằm Jiyeon hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.
"Jiyeon, ngày mai con... hẹn hò với bạn trai à?" Cô của Jiyeon lên tiếng trước, việc hẹn hò này... mọi người đã ngầm thừa nhận là đi khách sạn! "Quen bạn trai sao không nói với cô một tiếng, con này... cô còn định giới thiệu đối tượng cho con đó."
Khi dọn đến đây Jiyeon lấy lý do ở tạm, cô còn chưa biết tình huống cụ thể của Jiyeon, "Không... không, cô, Hyun Chul nghe lầm rồi, con nói là ngày mai đi coi phòng! Đúng, coi phòng! Không phải con nói đi tìm phòng mới sao, vừa lúc cuối tuần rảnh..."
"Con đừng tìm phòng gấp, chúng ta là người một nhà, coi như ở nhà nhau,... do ở nhà cô không quen hay do đồ ăn không hợp khẩu vị à?"
"Không không, cô tốt với con nhất ~"
Jiyeon bóp cái trán đầy mồ hôi, âm thành khen thưởng tính linh hoạt của mình, cuối cùng dời trọng tâm câu chuyện, không nghĩ tên tiểu quỷ kia quá cố chấp! Còn nhấn mạnh:

"Mẹ, chị nói xạo, cô giáo nói nói xạo là trẻ hư... Chị ấy muốn đi khách sạn, còn nói con nít không chơi được, nên mới không chịu dẫn Hyun Chul theo... Hyun Chul không có nghe sai..." Thằng bé nói xong còn uất ức.
Kìm nén, còn chút nữa là Jiyeon phun ra hai ngụm máu, máu nhuộm bàn ăn! Jiyeon rất muốn lấy đùi gà chặn miệng thằng nhỏ, nói với nó nhiều như vậy nhưng nó chỉ nhớ kĩ hai chữ "khách sạn", sau này lớn lên chắc chắn khó lường, là yêu tinh hại người.
Sau đó, bầu không khí lại trở về giai đoạn đầu, thậm chí còn quỷ dị hơn, Jiyeon chỉ có thể giả ngu giả ngốc nói: "Bướng bỉnh, sáng mai con dẫn Hyun Chul đi chơi, chiều con đi coi phòng cũng được, ha ha... canh hôm nay rất ngon..."
Nói xong, Jiyeon chuẩn bị múc canh, mới phát hiện... hôm nay không có nấu canh...
Trên bàn cơm, trừ thằng nhỏ đầu sỏ, vẻ mặt của ba người kia đều là "hiểu rồi"...
Jiyeon sợ cô mình lại thêm mắm thêm muối với mẹ Park, cắn răng cường điệu một lần nữa: "Cô, cô đừng hiểu lầm con nha, con không có bạn trai thật, ngày mai con định đi coi phòng." Jiyeon dùng giọng chuẩn phát âm nhấn mạnh hai chữ "coi phòng".
Không giải thích, bọn họ tỏ vẻ "hiểu rồi", giải thích, là giấu đầu lòi đuôi. Jiyeon bất lực, cô không giỏi nói xạo.
Vậy, buổi chiều mới đi "coi phòng" được.
Tuy rằng đã cuối tháng chín, nhưng nhiệt độ vẫn chưa giảm hoàn toàn, ánh mặt trời rất nóng. Jiyeon dẫn đứa bé đến quảng trường Gwanghwamun gần nhà đi dạo, một lớn một nhỏ đều mang kính râm, nhìn rất phong cách, nhưng chưa đi được mấy bước Jiyeon đã không muốn nhúc nhích, cô ngồi xuống cái ghế dưới bóng cây nghỉ ngơi, hai chân tréo nguẩy, Hyun Chul thì đứng bên cạnh xem mấy đứa con trai chơi ván trượt, nhìn chăm chú.
Jiyeon rảnh rỗi nhắn tin cho Eunjung:
'Em đang ở quảng trường Gwanghwamun, chị qua đây không? Trưa ăn thịt nướng chung'
'Đợi chút, chị đến ngay.'

'chồng.. hôn cái...hôn hôn.'
"Chị ơi, em cũng muốn chơi ." Hyun Chul chỉ mấy người đang chơi ván trượt, kéo tay áo Jiyeon.
"Lại kia chơi cầu trượt đi, ngoan nha ."
"Em muốn chơi cái đó! Không cho em chơi... chiều nay em sẽ đi theo chị đi khách sạn..."
Cô ơi, cô sinh được thần đồng rồi nè...
"Hyun Chul không dễ thương gì hết, em mà nói khách sạn nữa, chị sẽ không chơi với em!"

[ Eunyeon- Jijung ] Khi Park Jiyeon biết yêu.!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ