chương 19

567 25 3
                                    

"Ăn gì cô quyết định đi."

Được Eunjung cho phép, Jiyeon hài lòng nói: "Con người của tôi rất đơn giản --"
Khẩu vị không phải vấn đề, mấu chốt là phải đắt!
Jiyeon online cẩn thận so sánh giá của mấy nhà hàng cao cấp của thành phố với nhau, Jiyeon cũng không phải một người thiếu đạo đức, không chọn nhà hàng đắt nhất.

"Vậy ăn hải sản đi." Jiyeon nhìn hình trong điện thoại, thèm nhỏ dãi, thiếu chút nữa gặm luôn ảnh trong điện thoại, "Có nhà hàng hải sản được lắm, cách đây khoảng hai km."

"Ừ."

Hải sản hải sản, tiệc lớn tiệc lớn, Jiyeon âm thầm khen chỉ số thông minh của bản thân.
Mông Jiyeon vừa dính vào cái ghế, lập tức lấy thực đơn lên xem. Năm đó Jiyeon được gọi là chuyên gia gọi món, quỷ keo kiệt Kang Ye Won đến giờ cũng không dám tùy tiện mời Jiyeon ăn cơm, không muốn táng gia bại sản, Jiyeon còn có thành kiến, ăn cơm với Kang Ye Won, đến giờ vẫn chưa từng được thỏa chí ăn uống.
Bây giờ Eunjung mời cơm, Jiyeon còn rất tốt khi chưa làm cô gái giàu có này ăn một bữa đau đớn, phải biết tiền lương quản lý của Lee thị, không phải hấp dẫn bình thường đâu.

"Món này... này... này... này..." Mắt Jiyeon quét nhanh, mồm cũng mở nhanh hơn, thiếu chút nữa cắn lưỡi, làm nhân viên hơi sửng sốt.

"Quý khách, quý khách chỉ đi hai người sao?"
Jiyeon ưu nhã lắc đầu, buông thực đơn, bày ra một nụ cười đầy lực sát thương, "Ừ, anh đẹp trai, tôi ăn rất nhiều."
Anh nhân viên vẻ mặt xấu hổ, chờ Jiyeon gọi món xong, bần thần đi.

Quả nhiên là nhà hàng hải sản cao cấp, cách trang trí món ăn này, Jiyeon rất muốn chụp vài hình, gửi cho bạn bè, nhưng làm hành động này trước mặt Eunjung không thể nghi ngờ rất là thấp kém, làm sao Jiyeon có thể thấp kém trước mặt Eunjung?

"Ừ! Ngon!"

Kì thực, Eunjung có hơi thích nhìn Jiyeon ăn uống, từ nhỏ cô đã được dạy lễ nghi trên bàn ăn, rất ưu nhã rất có văn hóa, nhưng lại không có cảm giác ăn cơm.
Tuy rằng Jiyeon ăn nhanh, nhưng ăn không xấu, miệng cô nhỏ, ăn một miếng thì má sẽ phồng lên, môi bị nóng cũng lập tức bị đỏ.
Vùi đầu ăn được mười phút, bên Jiyeon đã trống một khu, cô ngẩng đầu lên phát hiện Eunjung đang nhìn mình chằm chằm...
Jiyeon quay đầu ra sau nhìn một chút, là tường, cô vừa ăn vừa hỏi Eunjung, "Cô nhìn tôi chằm chằm làm gì!"
Lúc này Eunjung mới ý thức được mình chỉ lo nhìn Jiyeon ăn, cũng quên ăn, ánh mắt tự do một chút, trả lời Jiyeon:

"Kiếp trước cô không được ăn cơm sao?"

Công bằng mà nói, Eunjung không muốn tổn thương cô, chỉ hiếu kì tại sao có người ăn ngon như vậy thôi ~
Tim Jiyeon bằng thủy tinh, và cô cảm thấy bị Eunjung khinh bỉ, ăn, tiếp tục ăn, ăn bù một nghìn rưỡi mới được!

"Tôi... tôi là quỷ đói hồi sinh!"

Quả nhiên thừa nhiều, Jiyeon không biết dạ dày Eunjung nhỏ, bốn mươi phút sau, cả cái bàn chỉ còn mình cô chiến đấu.
Ăn đến lúc này cũng chỉ có thể dùng chữ vô vị để hình dung, nhưng Jiyeon đang cố gắng, quai hàm vẫn tiếp tục nhai. Cám ơn ông trời, cảm ơn ông địa, cám ơn Eunjung, nếu không có cô ấy, khẳng định bản thân nàng không có cơ hội ăn hải sản đến mức muốn nôn luôn... thế nhưng, đúng là hơi muốn nôn.
Eunjung nhìn ra Jiyeon đang gắng gượng, "Ăn không nổi thì thôi, đau bụng."

[ Eunyeon- Jijung ] Khi Park Jiyeon biết yêu.!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ