Một tháng, trễ mười tám lần, về sớm hai mươi lần, còn lại thì toàn là bỏ bê công việc. Lee Qri cầm trong tay bảng biểu đi làm của Hyomin, cười khổ, vốn cho rằng mình có thể kiềm chế được Hyomin, nhưng Hyomin như chim trên trời như cá dưới nước, ai cũng không thể ràng buộc.
"Tháng này mới qua ba ngày, em đến trễ ba lần!" Càng trói buộc, thì Hyomin càng phản loạn, tóc ngắn đầy màu trở lại, mỗi ngày mặc "áo quần lố lăng" gây sự chú ý khắp công ty, Lee Qri kéo Hyomin vào phòng làm việc, giọng nặng một chút, "... Em nói thử em có thể làm được gì?!"
Trước kia là bạn tình, giờ là người yêu, thân phận khác, yêu cầu tự nhiên cũng khác. Hai người sống với nhau, cũng không chỉ hạn chế trên cái giường, rất nhiều chuyện đều thay đổi trong vô thức, đương nhiên Lee Qri không muốn Hyomin vẫn tiếp tục đần độn như vậy.
Có thể Hyomin cũng ý thức được sự thay đổi này, nhưng cô nghĩ là Lee Qri thay đổi, cô và Lee Qri dường như đã không tìm được cảm giác "tình cảm mãnh liệt" như trước kia.
Một lá thư từ chức được ném lên bàn, Hyomin cà lơ phất phơ nói:"Dĩ nhiên là tôi không tài giỏi như chị, Lee tổng , hôm nay tôi nghỉ ..."
Làm việc làm việc làm việc, Hyomin chịu đủ rồi, cuộc sống như vậy ngày qua ngày, thực sự là buồn chán đến cực độ, thậm chí Lee Qri bận đến mức ngay cả thời gian vuốt ve cô cũng không có.
Có vài người, nhất định là không thể sống ổn định.
"Hyomin, em lại muốn đi đâu..." Lee Qri nhìn chằm chằm Hyomin, nhớ lại lần bỏ đi trước đây của cô, giống như con diều trong tay lại đứt dây một lần nữa.
"Đi ra ngoài một chút, ở đây ngột ngạt quá."
Hyomin phóng khoáng nhấc túi, Lee Qri đứng dậy nắm tay cô, thay đổi giọng nói, lo lắng:"Chị sẽ đi với em, em muốn đi đâu?"
"Tôi muốn đi thả lỏng một mình..."
Bàn tay Lee Qri kéo Hyomin trong nháy mắt trở nên lỏng lẻo, hỏi: "Em thấy chán chị, mệt mỏi?" Hỏi vấn đề vẫn luôn lo lắng trong lòng. Tuy rằng theo đuổi sự kích thích nhất thời, nhưng lòng Lee Qri là muốn ổn định lại, Hyomin khác, Hyominn là phóng túng từ bản chất.
"Không có, chị đừng nghĩ nhiều." Hyomin thấy cô thất lạc, lập tức ôm an ủi cô: "Tôi chỉ muốn tìm cuộc sống phù hợp với mình... Cuộc sống tôi muốn không phải ở đây, chị hiểu không?"
Chị không hiểu! Điều cô dự đoán trong lòng dường như đã xác định được ba phần, Lee Qri càng bất an hơn, đẩy Hyomin ra, "Em có ý gì... Hyomin... giờ em muốn bỏ chị để tìm cuộc sống mà em muốn sao."
"Không có, tôi chỉ muốn một mình một chút thôi."
"Em nói cho chị biết, em không hài lòng điểm nào, không vui điểm nào, không tốt chỗ nào..."Tuy hỏi như vậy, nhưng lòng Lee Qri đã rõ tám phần, Hyomin quá thích tự do, bản thân cô lại quá khắt khe, khó tránh làm Hyomin mệt mỏi.
"Em không thích làm việc chị không ép em, em thích chơi cũng không sao, chị có thể nuôi em..."
"Chị coi tôi là gì?!" Mặt Hyomin trầm xuống, rõ ràng không vui, cha cô nói thế với cô, hiện tại Lee Qri cũng nói như vậy với cô, bọn họ nói không sai, cô là một đứa phế vật tồi tệ, "Lee Qri, chị thay đổi rồi."
Chỉ để lại một tiếng đóng cửa nặng nề, chỉ một câu chị thay đổi làm lòng Lee Qri lạnh lẽo, cũng nói ai nghiêm túc thì người đó thua, thực sự rất chính xác khi dùng để hình dung tình cảm của hai người. Từ khi hai người biết nhau đến giờ, sắp hai năm rồi, từng tranh cãi ầm ĩ rất nhiều, cũng dày vò nhau rất nhiều, nhưng Lee Qri thấy Hyomin chịu công khai vì cô, thực sự cảm động... Nhưng lòng Hyomin, dường như luôn thích tự do.
"Hyomin, đã lâu không gặp." Một chiếc ô tô màu xanh đậu kế bên Hyomin, cửa sổ xe ló ra một cái đầu, là Hye Jin Sun. "Lên xe, tôi mời cô uống một ly!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Eunyeon- Jijung ] Khi Park Jiyeon biết yêu.!
FanfictionHahm Eunjung Love Park Jiyeon.