Vận động trên giường rất là hao tốn sức lực, tốn bao nhiêu sức lực? Chín giờ sáng, nhìn Jiyeon và Eunjung không ai dậy đi làm là biết.
Giờ sinh học mấy chục năm của Eunjung, bị Jiyeon phá vỡ trong một đêm, có thể chưa từng được ngủ thoải mái như đêm qua, đến khi Jiyeon thức dậy, Eunjung vẫn đang say giấc nồng.
Jiyeon là chuyên gia đi làm trễ, mở mắt ra phát hiện đã đến giờ làm việc mà vẫn nằm trên giường, cũng không giật mình lắm, vì có chuyện gì hạnh phúc hơn chuyện ôm người yêu mình ngủ? Kệ tiền thưởng chứ!
Muốn chạm vào cô, lại sợ làm cô tỉnh, cách một lớp không khí, Jiyeon dùng tay cảm nhận đường cong trên khuôn mặt của đối phương, trên mặt vừa lộ ra vẻ tha thiết chân thành vừa cười xấu hổ, đêm qua, hai người...
Dáng vẻ Eunjung khi ngủ có phần dịu dàng, lông mày giãn ra, rốt cuộc cũng không thấy được dáng vẻ buồn bực không vui như mọi ngày. Trước đâyJiyeon luôn cảm thấy cô mạnh mẽ, cao ngạo, khó gần, thực sự không phải con gái bình thường, mọi khía cạnh đều làm cô chướng mắt, nhưng trên thực tế, Eunjung chỉ là cô gái bình thường, cần được yêu thương cần được chăm sóc, khía cạnh chân thật yếu ớt của cô, Jiyeon thực sự muốn bảo vệ nó, bảo vệ suốt đời.
Màn hình điện thoại trên đầu giường sáng lên, trước khi điện thoại đổ chuông và rung, Jiyeon nhanh tay chỉnh sang chế độ im lặng, vốn không muốn để tiếng điện thoại đánh thức Eunjung, nhưng cuối cùng cánh tay của nàng đã đánh thức cô.
Mở cặp mắt mông lung, Eunjung tỉnh lại thấy ngay khuôn mặt thanh tú của Jiyeon với một nụ cười, ôm nhau, Eunjung chưa từng có thói quen ngủ khỏa thân, lại bị Jiyeon ôm ngủ trần cả đêm, cảm giác bộ ngực của mình dán vào cùng một bộ phận của đối phương, Eunjung vô thức muốn đẩy Jiyeon ra.
Jiyeon đỏ mặt không cho, sử dụng tất cả sức lực để vòng lấy cô.
"Jiyeon!" Eunjung không biết sự giận dữ lúc này của mình đối với Jiyeon có bao nhiêu hấp dẫn, giọng nói có hơi khàn, là di chứng điên cuồng đêm qua, "... Trễ giờ làm đó."
Cơ thể Jiyeon dính sát vào cô, không chịu buông tay, "Trễ rồi... để em ôm một chút, chỉ ôm một chút thôi!"
"Buông tay ra."
Sáng sớm thân mật không phải là điều rất bình thường sao, Jiyeon uất ức, Eunjung luôn luôn dè dặt lúc không cần phải dè dặt, nếu có thể như tối hôm qua thì tốt ~
"Tối qua... tối qua lúc chị dùng chân quấn eo em, tại sao không cho em buông tay..." Jiyeon nói giỡn cũng thấy xấu hổ muốn chết được, quả nhiên ban ngày không thể so với buổi tối, nhưng thực sự tối qua Eunjung làm như vậy, dùng cơ thể quấn quýt cô, như rắn như dây, nhiệt tình vô cùng.
Mặt Eunjung nóng lên, hình ảnh cảm xúc đồng loạt hiện lên, cũng không biết nói gì, Jiyeon một mực ôm chặt, nhìn mặt nàng, Eunjung lại không nhịn được nhớ lại những chuyện tối qua, "... Đừng quậy."
"Eunjung, có phải chị xấu hổ không?" Jiyeon lộ ra khuôn mặt nóng muốn bốc hơi nóng, mà vẫn không biết xấu hổ trêu chọc người khác xấu hổ, cũng rất là liều mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Eunyeon- Jijung ] Khi Park Jiyeon biết yêu.!
FanfictionHahm Eunjung Love Park Jiyeon.