chương 50

816 24 0
                                    

"Eunjung, em thích chị..."

Không gian im lặng, trong phòng lặng thinh chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc, Jiyeon không rõ giọng nói của mình có đủ để Eunjung nghe không, nhưng quả thực có hơi nhỏ, không cố ý thổ lộ, chỉ vô tình biểu lộ.
Có đôi khi, có người để quan tâm, và được người quan tâm, hạnh phúc như nhau.

Eunjung ăn gì đó làm miệng phùng lớn, cái miệng nhồi nhét một cái bánh làm gò má phồng lên, lần đầu thấy cô ăn ngon như vậy, trước đây khi đói bụng, chưa bao giờ cô quên kiêu ngạo, Jiyeon nhìn mê mẩn, thật là muốn vươn tới chạm vào đôi má phồng của cô một cái, đôi môi của cô cũng trở nên rạng rỡ khi được đồ ăn thoa lên một lớp bóng loáng, quyến rũ hơn tất cả các loại son.
Thực sự rất nghi ngờ cái lỗ tai của người này nghe có chọn lọc, vì "thích" và "yêu" là hai chữ rất nhạy cảm, tốc độ nhai của Eunjung càng lúc càng chậm, cuối cùng ăn xong còn liếm môi một cái, ánh mắt dừng trên đồ ăn trên bàn bị tiêu diệt hết phân nửa, nhưng tâm tư lại dừng ngay câu Jiyeon chưa nói xong...
"Em nói gì?"
Không phải Eunjung cố ý muốn Jiyeon lặp lại, chỉ là không biết trả lời thế nào, nói một câu râu ria để giảm xóc... Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ lại, quả thực Eunjung có hơi muốn cho Jiyeon lặp lại lần nữa, muốn nhìn cô đỏ mặt, lặp lại "em thích chị" lần nữa.
"Em nói..." Jiyeon thẳng người lên, cố gom toàn bộ dũng khí nhưng chỉ nói một câu, "Chắc chắn chị nghe thấy! Đừng giả bộ ngốc!"
"Em..."
Năng lực nói sang chuyện khác của Jiyeon vẫn mạnh mẽ như trước, "Cháo nguội... em đi hâm lại."
"Jiyeon, chị ăn no rồi."
Jiyeon bưng cháo vào bếp, cô chỉ nghe thấy "Jiyeon", cùng với giọng hơi hơi nũng nịu của giám đốc đại nhân, giống như là ảo giác, Jiyeon vui vẻ nhốn nháo, cười toe toét không biết làm sao khép lại, cuối cùng mạnh mẽ cắn môi dưới, thu hồi tám cái răng.
......
Từ khi vào tháng tám, lòng Jiyeon đang rất hồi hộp, phát lương là một chuyện, nhưng hiện giờ Jiyeon nhìn xa hơn, sau đó ba ngày, cũng chính là ngày lễ truyền thống của Hàn Quốc đêm thất tịch.
Nếu là trước đây, thất tịch là ngày gì Jiyeon cũng không biết, nói đúng hơn, không phải không biết, mà là không muốn biết. cô thường oán khí lôi kéo, khinh bỉ với Kang Ye Won, "Valentine, valentine trắng, valentine đen, còn có lễ tình nhân truyền thống của Hàn Quốc, Ye Won, tại sao mấy cặp đôi lại thích ăn lễ vậy chứ?!"
Khi Kang Ye Won mỉm cười trả lời cô, thực ra mỗi ngày mười bốn mỗi tháng đều là lễ tình nhân, Jiyeon chỉ có thể dùng "ha ha" để thể hiện tâm trạng như có nghìn vạn con ngựa chạy giẫm lên bùn cỏ dâng trào trong lòng.
Hiện tại Jiyeon mới hiểu được một câu "lễ tình nhân có gì tốt" lúc xưa, những lời này rốt cuộc có bao nhiêu chua xót.
Thế nhưng, năm nay khác, hôm Jiyeon khoanh tròn vào ngày thất tịch trên lịch điện thoại, hầu như nhìn chằm chọc như muốn chọc thủng một lỗ trên màn hình, trong đôi mắt ti hí dường như đang âm mưu gì đó, không sai, ngày này quan trọng hơn bất kì ngày lễ truyền thống nào khác, mặc dù không được nghỉ lễ!
Lễ tình nhân, là ngày lễ làm cho các khách sạn nhà hàng lung lay rung chuyển, bao nhiêu người thoát ế trong ngày này, bao nhiêu người từ con gái trở thành... phụ nữ.
Thực ra Jiyeon có nguyện vọng khác, lần đầu trải nghiệm lễ tình nhân sau hai mươi lăm năm, cô muốn tìm một cơ hội, giao nụ hôn đầu cho Eunjung mà thôi, nghiêm túc hẳn hoi, có thể xác nhận mối quan hệ này. Mặc dù cũng cảm thấy suy nghĩ của mình rất ngây thơ, nhưng không phải những cô gái đang yêu đều là người ngốc sao? Miễn cưỡng cũng coi như cô đang yêu, chắc cũng có thể lý giải tình huống này, huống chi đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô.
Mỗi ngày lại trôi quá chậm, Jiyeon không biết làm sao để miêu tả nó, trước thất tịch một ngày, tất cả anh chị em trong công ty đều tập trung vào ngày có người vui có người buồn này, nhưng chỉ có một mình Eunjung, giống như đầu gỗ.
Buổi tối tan việc về nhà, rốt cuộc Jiyeon nhịn không được nói bóng gió, "Eunjung, ngày mai có... có kế hoạch không?"
"Không có."
Thật là một câu lời ít ý nhiều, Jiyeon không nản chí, "Tối mai em mời chị ăn cơm!"
"Sao?"
"Phát lương, em khao chị, mỗi ngày đưa em đi làm ~~~"
Ngày mai là lễ tình nhân, em muốn ăn một bữa cơm dưới ánh nến với chị, những từ này rất buồn nôn, Jiyeon hoàn toàn không nói được, nói ra rất giả tạo.
"Ừ, chị không ý kiến."
Hoa hồng lễ tình nhân, rất vô vị, nhưng Jiyeon lại đến cửa hàng hoa đặt trước mấy ngày, địa chỉ giao là công ty.
Tuy rất vô vị, nhưng bất kể khi nào, giá hoa hồng có gai cũng huyền diệu như thế, Jiyeon nghĩ, biểu cảm của Eunjung như thế nào khi nhận được hoa?
"Ơ chao ôi ~~~"
Một tiếng "ơ chao ôi" làm cho toàn bộ phòng kế hoạch mất hết tâm tư làm việc, một nữ đồng nghiệp nhiều chuyện lại bắt đầu "trình diễn", "Giám đốc Ham nhận được hoa hồng, chậc, thật là, ganh tị quá..."

[ Eunyeon- Jijung ] Khi Park Jiyeon biết yêu.!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ