chương 63

669 18 0
                                    

Không có người qua đường, xung quanh yên tĩnh chỉ có thể tiếng gió tiếng lá cây rung xào xạc, Eunjung nắm vạt áo thật chặt, hai cái bóng chồng lên nhau, kéo thật dài trên mặt đường.

Có thể là quá yên lặng, rõ ràng chỉ là tiếng khóc nức nở cũng vô cùng phóng đại, Eunjung chỉ ôm cô không nói lời nào, cuối cùng ngược lại là Jiyeon thấy bản thân khóc thật xấu hổ, ổn định hơi thở mới cảm giác nên nói gì đó.
"... Có phải hắn thích chị không? Chắc chắn là hắn thích chị." Nói xong Jiyeon càng ôm Eunjung chặt hơn, vất vả lắm mới chờ được tình yêu, cô sợ nó chỉ thoáng qua rồi biến mất... nhưng lại đang tự trách bản thân suy nghĩ lung tung, rõ ràng cô và Eunjung đã thành thật với nhau, rõ ràng đã nói "chị yêu em, em yêu chị" với nhau rất nhiều lần... các tế bào của Jiyeon giống như đang rơi vào vòng xoáy tình yêu, các loại lo được lo mất, các loại nôn nóng bất an, ngoại trừ ôm chặt người trước mặt, cô không biết còn có thể làm gì?
Bây giờ đâu còn có thể nhìn thấy khí thế của Jiyeon khi quật ngã một người đàn ông một mét tám, tuy rằng tiếng khóc đã ngừng, nhưng đôi vai gầy yếu vẫn còn đang run rẩy, "Vậy hắn thích chị, chị có cách gì..."
Giám đốc Ham đúng là rất tự luyến, Jiyeon chui khỏi lòng Eunjung, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô, giọng nói của nàng còn mềm mỏng hơn ánh trăng đêm nay, Jiyeon vốn muốn phát cáu chút nữa, nhưng thế nào cũng không vùng lên nổi, Eunjung bị trật chân đuổi theo, kéo cô vào lòng, trách không nổi.
Jiyeon còn giả vờ tức giận nói: "Vậy chị để hắn ôm... chị... chị phải quật ngã anh ta sớm chứ!"
"Em còn nói... vậy sao em không giúp chị!" Đúng là Eunjung nghĩ không ra, phản ứng đầu tiên của Jiyeon là khóc đi lướt qua cô.
"Em nghĩ là..." Jiyeon rầu rĩ một lúc, vẫn không nói ra, cô nghĩ là... cô nghĩ là Eunjung cam tâm tình nguyện, nếu không, cô cũng không cần khóc thương tâm làm gì. "Em nghĩ là... em nghĩ là..."
"Em nghĩ gì vậy?"
Jiyeon ấp úng cả buổi, lẽ nào cô không nên đau lòng khi bạn gái mình bị tên đàn ông khác ôm sao! Thế nhưng mỗi lần đều thua Eunjung, không biết làm gì nên dứt khoát không thèm nói gì, Jiyeon vừa nóng vừa tức, nhón chân lên cắn môi Eunjung, không dám cố sức, cô không nỡ, xem như là trả thù bằng một cái "hôn".
Thả ra, đôi mắt của Jiyeon vẫn còn đỏ, "Em giận... em ghen..."
"Xin lỗi." Eunjung thay Jiyeon vén lại mớ tóc bị gió thổi loạn trên trán, cô biết Jiyeon rất đơn thuần rất thanh khiết, cô cũng biết Jiyeon giao toàn bộ lần đầu cho cô, "Chị làm em đau lòng, sau này không bao giờ như vậy nữa."
Khi Jiyeon nói cho Eunjung biết, cô là người đầu tiên cô yêu trong hai mươi lăm năm, nhất định trong lòng cô tình yêu này rất quan trọng.
"Jiyeon, đừng suy nghĩ bậy bạ, nha?"
"Ừ.." Jiyeon tựa đầu lên vai Eunjung, cái trán dính chặt vào cổ cô, nhẹ nhàng ừ một tiếng, dáng vẻ biểu cảm trông giống hệt một con vật nhỏ bị thương, lớn tuổi rồi cũng không biết xấu hổ, cũng đúng, vì cô đang đứng trước mặt người cô mà yêu thương.
Jiyeon dính người, nó cũng giống như hoàn toàn mất đi khả năng gánh vác sinh hoạt hằng ngày, Eunjung thuận theo, càng ngày cô càng có chiều hướng nghiêm trọng hơn, cứ như vậy ôm hai mươi mấy phút...
"Mình về trước đi."
"Không, em chỉ muốn ôm chị."
"... Về rồi ôm tiếp."
"Muốn bây giờ!"
"... Jiyeon, chị bị trật chân."
Lúc này Jiyeon mới "hoàn toàn tỉnh ngộ", ngay lập tức chui ra vòng tay của Eunjung, ấm áp hồi lâu, thoáng chốc lạnh lẽo. Jiyeon ngồi xổm xuống, động tác dịu dàng vén ống quần Eunjung lên, giữ bàn chân mảnh khảnh của Eunjung, cẩn thận xoa bóp, ngước đầu hỏi, "Chỗ này, còn đau không?"
Jiyeon ngồi rúc thành một nắm, có vẻ càng nhỏ gầy hơn, nhìn Jiyeon như yếu đuối lại luôn có khả năng sưởi ấm lòng người, cô xoa rất dễ chịu, do đó qua mấy phút Eunjung mới nhớ ra, "Jiyeon, chị bị trật chân kia..."
"A..." Còn chưa phản ứng kịp, Eunjung trực tiếp bị Jiyeon cõng trên lưng, "Jiyeon, chị có thể đi."
Jiyeon còn cậy mạnh cõng cô trên lưng, mặc dù bước chân không quá ổn, nhưng vẫn có thể chịu nổi, vừa đi vừa không quên khinh bỉ vài câu, giọng điệu phục hồi thành kiểu vừa dễ thương vừa đáng ghét như trước đây: "Eunjung, chị mập quá nha, tại sao lại nặng như vậy..."
Tay Eunjung vốn đang vòng quanh cổ Jiyeon, nhẹ nhấc tay, nhéo má Jiyeon, "Tự em muốn cõng, không được buông tay."
"Em sẽ không buông tay."
............
"... Kế hoạch xây dựng trung tâm trải nghiệm thực tế ảo JJ quy mô lớn nhất thành phố Seoul dự kiến sẽ khởi công vào cuối năm hai ngàn không trăm mười bảy... Hiện nay có ba chỗ phù hợp, đầu tiên là khu vực Dongdaemun tiếp theo là Namdaemun....."
Sau khi Hyomin ngáp lần thứ năm, Hye Jin Sun vẫn đang nói rõ ràng rành mạch, họp với một đám đàn ông trung niên bốn năm mươi tuổi, thực sự Hyomin không hề có hứng thú.
"Park tổng, cô thấy thế nào?" Hye Jin Sun bước tới trước mặt Hyomin, ngón tay gõ lên cái bàn trước mặt cô, cuộc họp mới mở hơn mười phút, có thể ngủ cũng giỏi.

[ Eunyeon- Jijung ] Khi Park Jiyeon biết yêu.!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ