- Đứng lên đi! Các người làm sao lại rơi vào tay bạo quân Angol?
Làm ơn đừng ở trước mặt người Atsiria mà gọi chúa họ là bạo quân có được hay không..
Nhìn biểu cảm đầy màu sắc của họ, Băng Dao hừ lạnh
- Mạng các người không có ra khỏi nơi này được đâu, bát thức ăn mới đưa kia có độc, ít ra còn là độc mạnh. Chết nhanh chóng!
- Cô.. làm sao cô biết?
- Miterria ta chưa bao giờ nói dối!
- Cô ta là..thần y Miterria??? nổi danh ở hitaito và Atsiria thời gian gần đây?
Bọn họ có vẻ không tin được, lúc mới nhìn cứ tưởng sủng cơ bị phế của đức vua đẩy vào đây mà thôi. Họ tôn sùng nàng, cùng nhau đập vỡ bát cơm kia, có kẻ còn thù hận giậm thêm vài cái. Dù gì cũng là lão thần trong cung, đức vua không một phân xửa đã ban chết! Họ không phục.
Minue thán phục tài thâu tâm của Băng Dao, hắn cúi đầu che dấu nổi khốn khổ mới chầm chậm kể.
-Chúng thần được hay tin hoàng phi bị quân Atsiria bắt cóc mới cùng vương sang đây đàm phán, không ngờ trúng bẫy của Angol, hắn tra tấn vương ngày đêm ở bên kia, hiện tại đã mang ngài đi quảng trường.
- Ồ! Thế các vị có biết vị hoàng phi Ai Cập bây giờ đã thành vương hậu Atsiria?
-là tên khốn kia..hắn ép hoàng phi....
-hahahaha! Minue, ngươi không biết thứ gọi là danh tiết hay sao? nàng không muốn thì ai mà ép uổng? nàng có thể dùng mạng mình bảo vệ, hiện tại có nói gì dân chúng Atsiria cũng xem nàng là vương hậu. Ngươi mù quáng theo bảo vệ một hoàng phi dễ xiêu ngả như vậy?
- Hoàng phi không có như thế!
Bọn họ nổi giận cùng gằng lên, Băng Dao không nói gì cứ dựa vào đống rơm sạch sẽ dưỡng thần.
Bọn họ dù gì cũng bị nàng gieo hạt mầm nghi ngờ vào lòng, về sau cứ để mọi việc tiến triển đi. Nàng không lo lắng cho sinh mệnh họ nổi!
Bên ngoài tiếng binh lính reo hò ầm ĩ, Băng Dao canh đến lúc, nàng vươn tay chạm vào ổ khóa, ổ khóa bật mở cánh cửa cũng ngã xuống, nàng bước ra ngoài dưới con mắt trợn tròn của bọn họ.
- Đây là chìa khóa, muốn cứu Pharaoh các ngươi hay chờ hắn chết là tùy các ngươi, còn vị hoàng phi kia, ta nghĩ cứ nên cho nàng ta hưởng vinh hoa ở Atsiria đi!
- đa tạ nữ vương trợ giúp, nhưng chúng tôi không thể bỏ hoàng phi lại! cáo từ!
họ mở cửa ngục chạy nhanh ra ngoài, nàng nhúng vai, cũng thong thả bước ra, nhìn toán tù binh bị đánh ngất, nàng hài lòng. Ít ra bọn họ còn biết kẻ thù là ai. Băng Dao che mặt bước ra ngoài tiếng binh khí va chạm nhau vang lên ầm ĩ, tiếng hò hét càng cao hơn, men theo tường thành nàng có thể nhìn thấy mái tóc vàng đang tung bay của Carol.
Carol bị Angol ôm như chiến lợi phẩm, làn da tái nhợt không còn sức sống rung rẩy trong cái ôm chiếm hữu kia, không hề có tướng Honsu và Unasu hỗ trợ bên ngoài, sông Chigurit không ngược dòng, chỉ có vị Pharaoh trẻ tuổi không cam lòng nhìn hoàng phi mình thuộc về người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction- Hoàn] Xuyên Qua Nữ Hoàng Ai Cập
FanfictionHuyền Huyễn- 1vs1 , chút ngược luyến, HE. Vì đam mê bộ truyện NHAC nên nàng- một người chưa hài lòng với hiện tại vô ý xuyên qua làm một nhân vật hư ảo của bộ truyện. Ban đầu nàng nghĩ rằng có kịch vui mà không xem thì quá đáng tiếc, thực tế trước m...