LỄ PHONG HOÀNG PHI

1.7K 80 0
                                    

Băng Dao như mọi khi che kín mặt đi đến công trình, cái lạnh ở nơi này không phải ai cũng chịu nổi huống chi thân thể vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh suyễn như nàng. Yukutat cùng quốc sư đã được đưa đến nơi ở của khách, họ không thể tùy tiện đi lại như nàng, nàng có hẳn lệnh bày có thể đi bất kì nơi nào trong thành.

Hôm nay Băng Dao trùm chiếc khăn bình thường, y phục cũng không hoa lệ không có bất kì trang sức nào, bọn nữ tì cũng không nhìn ra nàng. Họ thì thào tụm lại bàn chuyện riêng vì thế nàng nghe được tin quan trọng

Carol đấu thắng nữ hoàng Asisu- thành công đoạt vị, nữ hoàng tức giận ôm hận trở về Giza tuyên bố cắt đứt liên hệ với thượng ai Cập. Ồn ào một phen các sứ giả khắp nơi đều nhọn nhạo.

-Ngu ngốc!

Băng Dao mắng một câu rồi rời đi, bọn nữ tì :-.... cô ta là ai mà dám mắng pharaoh và người khác ngu ngốc kia? khoan, hoàng tử cũng bị mắng sao? họ nghe nói hoàng tử đã giục ngựa chạy không ngừng nghỉ sang Ai Cập hòng cướp người rồi mà?

- miterria đến thăm bệnh cho vương  hậu!

Nàng tuy đã rõ thân thế vẫn cung kính nhường họ, vương hậu càng cười càng hài lòng. Những cô gái trước đây bà luôn gán cho Izumin hắn luôn chê người ta, nhưng bà nhìn ra hắn có lòng với vị vương Minoa chưa rõ thực lực này. Ít ra luôn giam lỏng người ta không thả chẳng phải sao.

- Nào đến đây, ngươi đừng quá đa lễ nữa, là chúng ta mắt mờ không nhìn rõ thân thế, ủy khuất người. Làm sao lại ăn mặc đơn bạc thế này. Mira! mang vòng cổ cùng chiếc vòng tay Ánh Trăng đến cho ta.

-Vâng!

Mira rung rung đến lấy ra chiếc hộp quý giá chứng tỏ đây hẳn là bảo vật.

Chiếc vòng cổ và tay không hề có hình mặt trăng nhưng lại khảm ngọc quý màu trắng trong, sợi dây bằng vàng quý giá tỏa sáng. bà đeo cho Miterria còn dặn không được tháo ra, mà có tháo cũng không tháo được.

- Đây là báo đáp của ta, tâm bệnh của ta nhờ con mà hết hoàn toàn, ta biết con không thiếu thứ gì...

- Vương hậu, đa tạ tấm lòng của người, tôi nghe được vị hoàng tử đã đến Ai Cập, có đúng không ạ?

- um, nó thật là...si tình mà...cô gái sông Nile có gì đáng để nó bôn ba như thế?

- Bà còn nói, không phải do bà nuông chiều mà ra? Hiện công vụ toàn bộ bỏ phế hết, chạy đi cướp người cái gì! Thật đáng trách!

quốc vương tiến vào còn không tiếc lời mắng, vương hậu thoáng giật mình, nàng biết chuyện nhà người ta không nên nhiều lời, nàng cúi đầu định ra ngoài, quốc vương đã ngăn lại.

- Hitaito rất biết ơn nữ vương Minoa đã giúp sức xây dựng kinh đô mới, hahaha nếu mấy đứa con của ta có được một chút tài năng như người, hẳn không còn gì tiếc nuối!

- Bẩm quốc vương, hoàng tử rất tài năng, biết dùng người cũng là một minh quân!

-hahahaha...nói hay lắm! Này, hay người ở lại Hitaito, thế nào?

- Vương, người nói gì thế, Miterria còn cả trọng trách mà..

Muốn tay không chiếm Minoa? Nghĩ nàng ở lại là vì si mê tên hoàng tử kia? Miterria cười mà ánh mắt sắc lẹm phất áo choàng ra ngoài còn ném lại một câu.

[ Fanfiction- Hoàn] Xuyên Qua Nữ Hoàng Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ