Trong hoàng cung Babylon một mảng hỗn độn, binh lính không ngừng chạy đi múc nước từ đầm lầy gần đó mà chữa cháy, sức người nhỏ bé vô cùng bất lực đành để nó cháy đến hết mồi lửa mới dừng lại. Ngọn tháp xây dở vốn là niềm tự hào của cả một dân tộc sau này chỉ trong nữa ngày đã cháy đen vô phương dựng lại.
Ragashu không phải đèn cạn dầu, gã nhanh chóng ra lệnh cho quân lính kỵ mã bao vây hết các lối chạy,đoàn người kia chỉ đi bộ thì không sớm muộn gì cũng bị tóm lại, đích thân gã dẫn đầu đoàn binh chạy theo hướng dấu chân còn chưa bị cát thổi mất kia. nghiến răng nghiến lợi.
Lần đầu tiên có người dám qua mặt gã, cơn giận này gã nuốt không trôi
- Đừng để ta tóm được các người! các ngươi sẽ chết rất khó coi!!!
Bao nhiêu dự mưu còn chưa bắt đầu đều bị con nhóc kia thả ra hết, phen này chiến sự xảy đến thì....
Giục ngựa chạy như điên vào sa mạc, đoàn người kia thấp thoáng hiện bóng trước mặt hắn Ragashu quát to
- Các người đang giẫm chân vào đường chết, quy hàng đi, ta sẽ tha cho các người một mạng!
Đoàn đào binh dù mệt mỏi cũng không ngừng chạy hòng tạo ra khoảng cách xa hơn với truy binh phía sau, tiếng gào như cấu mạnh vào sự sợ hãi trong lòng họ, bước chân nhanh chóng tăng tốc hơn nữa. Những tù binh này đều là tinh anh các nước, làm sao không hiểu ra được trở về sẽ bị tra tấn hành hạ thế nào.
- Phía trước là sa mạc tử thần, nếu ai tin tưởng ta cứ đi thẳng, chúng ta sẽ không chết. Nếu ai hối hận thì quay lại đi!
- Chúng tôi đều đã chạy ra tận đây, quay lại cũng là đường tử, còn mang tội với quốc gia, chúng tôi quyết theo người!
- Tốt, các ngươi choàng vào người đi, chạy nhanh hết sức cho ta
Selima đưa ra một túi lớn áo choàng dạng chống nắng ở hiện đại dùng cho chuyên đi sa mạc quăng về phía sau, mỗi người tự chụp lấy quấn lên người che đi cát bụi nóng bỏng, giẫm lên cát lún mà đi một mạch về phía trước.
Đoàn truy binh đỏ mắt, không kẻ nào dám bước vào truy, phải nói đối mặt với cửa tử rõ ràng như thế còn ai dám mạnh bạo? Ragashu nghiến đến mòn răng cũng quay trở lại, cử một toán binh ở bên ngoài canh chừng khi nào bọn đào binh ra giết chết hết không chừa một ai.
-Selima! Ngươi hại kế hoạch của ta hỏng bét hết! Đừng mong ta bỏ qua cho mi!Ta sẽ khiến cả Ai Cập chôn cùng ngọn tháp của ta!
Cùng lúc đó, ở hoàng cung Hitaito
Carol được binh lính mang về nhưng chưa có mặt Izumin trở lại, Carol thừa dịp này đi vấn an Hoàng hậu cùng Quốc vương, dự mưu rõ ràng nói rằng cô ta là nữ thần sông Nile bị kẻ giả danh hại, may mắn được hoàng tử cưu mang.
Thái độ của Quốc Vương còn bán tín bán nghi, nhưng hoàng hậu thì tin cô ta tuyệt đối. Vì cô ta không phải ngày một ngày hai thao thao bất tuyệt về lịch sử thiên văn của hitaito.
Có cả thừa tướng và Tế ti đại nhân đến chứng thực, Carol lúc này chưa đốt kinh thành ven biển của Hitaito, cô ta chỉ nói sơ qua sẽ có binh lính Ai Cập đến gây chiến, đề nghị họ chuẩn bị dời đô đến nơi an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction- Hoàn] Xuyên Qua Nữ Hoàng Ai Cập
FanficHuyền Huyễn- 1vs1 , chút ngược luyến, HE. Vì đam mê bộ truyện NHAC nên nàng- một người chưa hài lòng với hiện tại vô ý xuyên qua làm một nhân vật hư ảo của bộ truyện. Ban đầu nàng nghĩ rằng có kịch vui mà không xem thì quá đáng tiếc, thực tế trước m...