Đoàn người của Izumin không ngụ ở kinh thành Kadesh lâu hơn được, Izumin nhận ra chủ thành nơi này là tên vô dụng hám tài, vùng Kadesh lại trọng yếu nhưng khá cằn cỗi, không ai đảm nhận mới càng cao ngạo phách lối tính kế lên người hoàng tử.
Con gái hắn nhìn như khúc bánh tét thế mà dám dâng lên? ngày rời đi hắn còn không quên đả kích người một chút, bảo cung nữ làm một trăm loại bánh ú ú làm lễ tiễn tặng lại cho cô ta. Suýt nữa đã khiến cô ta hộc máu vong thân.
Selima vẫn còn choáng váng, nàng ngồi xe ngựa có màn che do binh lính gấp rút chế tạo theo yêu cầu của nàng, vì không muốn bại lộ trí thông minh, nàng chỉ yêu cầu họ gia cố gỗ nhiều và dùng cao su bọc lại phần bánh xe đơn giản một chút, tuy không êm ái lắm nhưng cũng không gây sự chú ý quá nhiều.
Làm xong đương nhiên thủ tiêu bản vẽ, từ đó người muốn chế tạo thứ xe này đều phải đến "mua" từ tay nàng bản vẽ. nghĩ thôi cũng đủ vui rồi! >.< đây là chuyện riêng cá nhân không nên khoe khoang.
Trên đường đi gian nan dù đã giảm bớt, khí hậu khắc nghiệt hơn và sắp có tuyết rơi, Selima quen khí hậu nóng nên co ro trong buồng xe ngựa, nàng đánh bạo nhờ quân lính đi mua bông vải chèn khắp góc xe lấy hơi ấm. Đêm hôm nay dựng lều bên ngoài để nghỉ ngơi vì không kịp chạy đến thành tiếp theo, giữa chân núi cheo leo hiện lên vài đống lửa lớn.
Tiếng sột soạt bên cạnh lều nghỉ riêng làm Selima cảnh giác, trong đầu muốn lấy ra thanh súng laze tự vệ nhưng đêm tối khó phân biệt người phe địch hay phe mình (kẻ muốn gây uy hiếp cho đoàn người Izumin và phe của nàng) Selima buông xuống ý nghĩ sát thương nàng nhẹ chân men theo vách đá để đi đến nơi phát ra tiếng động kia.
Vì ban đêm yên tĩnh nên tiếng động vang xa chứ thật sự kẻ kia ở rất xa đoàn người của Izumin cắm lều, hừng đông vừa lên cảnh tượng lộ ra mồng một trước mặt, người nọ đang rửa tay chân ở một con suối nhỏ chảy từ đỉnh núi xuống, có binh lính cải trang mang theo gươm sáng lóa đứng ở bốn phía canh chừng, giọt nước theo cử động của hắn mà văng xuống tạo nên âm thanh tí tách như bản nhạc sớm mai mới phát lên.
Xem đến mê mẩn Selima vô ý giẫm vào một đám cây chết khô, tiếng động ngay lập tức gây chú ý, binh lính bốn phía tập kích đến chĩa gươm vào cổ nàng
- Ngươi là ai?
- Tôi. a, tôi đi ngang qua đây muốn lấy nước..
- Sáng tinh mơ chỉ có một mình ở nơi hoang vu này? nực cười quá, ngươi muốn ám sát điện hạ?
Selima lóe lên sát khí trong mắt, nhưng nàng cúi đầu nên bọn chúng không thấy được, nhìn sơ qua hoa văn trên thanh kiếm hẳn là người của Mittani, năm đó khi nàng xuất hiện vương quốc này sớm bị đánh lui, hoàng thất sống chui nhủi tìm cách trả thù Hitaito, chẳng có chút uy hiếp nào. Nhưng hiện tại chưa đến thời khắc đó, bọn này mạnh yếu thế nào nàng không chắc nên giả vờ nhượng bộ một chút xem tình hình sao đã. Hi vọng đoàn người kia phát hiện nàng yếu đuôi sẽ thả đi.
- Đại nhân, tôi thật chỉ là một y sư nhỏ, chạy lên núi kiếm thảo dược thôi mà...
Nàng thò tay lấy vàng đặt vào tay bọn chúng, bọn binh lính khinh bỉ ném qua một bên không quên chỉ gươm vào mặt bắt nàng nâng mặt lên. Khoảnh khắc đôi mắt tím đập vào mắt chúng, bọn người suýt soa hô lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction- Hoàn] Xuyên Qua Nữ Hoàng Ai Cập
FanficHuyền Huyễn- 1vs1 , chút ngược luyến, HE. Vì đam mê bộ truyện NHAC nên nàng- một người chưa hài lòng với hiện tại vô ý xuyên qua làm một nhân vật hư ảo của bộ truyện. Ban đầu nàng nghĩ rằng có kịch vui mà không xem thì quá đáng tiếc, thực tế trước m...